Đã gần 5 năm trôi qua, cậu bé ngày nào vẫn trông chờ một tiếng chuông điện thoại của một người mà cậu thầm yêu mến. Lâu... lâu lắm rồi, giữa cậu và người ấy đã biệt tăm nhau. Cứ tưởng thời gian sẽ giúp người ta quên đi tất cả như chính cậu đã từng an ủi mình như thế. Vậy mà quên có dễ dàng thế đâu. Dư cảm trong lòng cậu vẫn liên tục đánh thức những ký ức đã ngủ quên khi thấy một nick yahoo messeger quen thuộc phát sáng. Ờ thì vậy đó! Thấy để an tâm, để buồn để khổ, chứ có lần nào cậu bé dám click vào nick ấy nói tiếng "xin chào" như bao người khác đâu. Trái tim của cậu đôi khi mềm và yếu đuối lắm!
Nhiều lúc cậu bé lấy tên của người ấy làm password cho nickname của mình, rồi lại lấy số phone. Số phone đó cứ đeo đăng đẳng bên cậu cho đến tận bây giờ mà không thể nào dứt bỏ được, dù cậu rất muốn. Cứ mỗi đêm về, cậu bé lại trông chờ tiếng phone, vì lời hứa ngày xưa người ấy đã nói với cậu :"Tối nay em sẽ gọi điện cho anh, chờ nhé!" Và thế là trông trông, chờ chờ. Một cuộc chờ đợi kéo dài hàng giờ, hàng tháng, rồi lại hàng năm. Một cuộc chờ đợi mong manh, nhưng vẫn làm cậu bé tin tưởng, vì trái tim có bao giờ biết nói dối đâu.
Cậu ta nghĩ thế, vì cậu cho rằng lời hứa kia xuất phát từ trái tim.
Gần năm năm trôi qua, cứ mãi chờ đợi một tiếng chuông. Cứ khoảng 10 giờ khuya là trong lòng lại thắt thỏm, biết là vô vọng, vậy mà vẫn trông mong. Có những cú nhá máy, nhưng cũng làm cho cậu hy vọng, dù là hy vọng mong manh.
Đêm thật bình yên nhưng lạnh lẽo, bởi trái tim cậu đâu có được ai sưởi ấm . Một mình lang thang xuống phố để tìm một kỷ niệm ngày nào cậu đã làm rơi rớt. Ừ, cái công viên lất phất những hạt mưa. Cái công viên lần đầu tiên cậu bé gặp được người ấy. Một người con gái đẹp, mang dáng vẻ thiên thần. Một thiên thần mắt đeo kiếng, môi mỏng hồng hào, giọng nói ngọt ngào, dễ thương. Một thiên thần đã in vào trái tim của cậu.
Thiên thần vội vàng bay đi, khi mùa hạ đi qua. Chấm dứt những cơn mưa mùa hạ, cũng là chấm dứt những cuộc hẹn hò, những cú điện thoại nửa đêm, những buổi chat yahoo messeger tình tứ. Nhưng vẫn không thể chấm dứt được những buổi đợi chờ.
Thế rồi một tiếng chuông bỗng dưng reo inh ỏi. Cậu nhanh chóng nhấc máy lên nghe. Vẫn là giọng nói ngọt ngào ấy, và cậu liên tưởng được ánh mắt của người cũng toát lên một vẻ long lanh. Cậu nhắm mắt lại, lắng nghe những lời người ấy nói.
Trái tim dại khờ lập tức se thắt lại khi nghe rõ bên đầu dây là một giọng vang nài tha thiết: "Anh đến công viên nhé, vì anh đi thì N.M mới đi". Cậu muốn ngã gục trước bàn. Nhưng vẫn cố gắng gượng tỉnh, như bao lần cậu cũng từng làm thế. "Ừ, anh sẽ đến!". Dập máy xuống mà nước mắt cậu lưng tròng. Hình ảnh của N.M chợt đến trong mắt của cậu. Một đứa con trai phong độ, hiền hòa, răng khểnh, và ... đáp ứng đủ những gì người ấy cần.
Cậu bé ngã gục thật sự. Những đêm trông chờ mong manh ấy, giờ không còn một hy vọng nào nữa. Vậy mà mỗi lần những tiếng chuông đổ vang, là trong lòng cậu dấy lên những cảm xúc cũ: Hy vọng, và trông mong.
Thời gian trôi qua. Một tiếng chuông khác, xa lạ ập đến. Một phiên bản của thiên thần ngày nào. Phiên bản ấy không thường xuyên gọi phone cho cậu, nhưng vẫn thường SMS (chắc để tiết kiệm tiền), nhưng cậu cũng rất vui. Trông chờ hoài những tiếng "tén ten..." để đọc những dòng nhắn nhủ. Đôi khi chỉ là "Anh ơi, chúc anh ngủ ngon". Trái tim cậu chợt thấy ấm lòng.
Phiên bản đến với cậu bất ngờ lắm. Nhưng cũng rất giống với cái bất ngờ mà người xưa gặp cậu. Cũng là quen nhau trên mạng, cũng chat chit cùng nhau. Rồi hẹn nhau gặp mặt. Thời buổi hiện đại và những mối tình online là thế đó!
Phiên bản thần tượng cậu, người xưa cũng đôi lần thần tượng cậu, nhưng rồi lại ganh tị cậu. Cậu có hy vọng điều gì ở phiên bản không? Hay đó chỉ là bước dạo đầu? Cậu không dám xác định được điều gì cả. Bởi có những thứ đâu phải ta mong mỏi là thành hiện thực được đâu.
Một tiếng chuông lại reo. Của người xưa! Reo vang inh ỏi. Trái tim của cậu đập nhộn nhàng. Má cậu cũng ửng lên hồng đỏ. Nhưng cậu sợ... Cậu sợ trái tim cậu không đủ thành thật để trả lời tất cả.
"T ơi, sao con không nghe điện thoại!"
"Dạ, con ngủ quên ..."
Ngủ quên.
Chuột Rain