Entry của bạn

Im lặng đêm Hà Nội!

15/08/2008 11:59 GMT+7 Google News

Hết ca hắn đi dọc đêm bờ hồ đầu đông, mưa sũng mặt. Từ đó hắn thích lang thang. Hà Nội đêm thật yên bình, yên bình với cánh cửa đóng im lìm phố cổ, yên bình với ngọn đèn dầu le lói từ bà lão bán trà đang co ro trong góc. Yên bình với gánh hàng hoa buổi sáng, hoa thì đẹp hơn rau, thơm hơn cá, nhưng chợ hoa thì cũng chỉ là cái chợ, yên bình bán những cái đẹp bằng tâm hồn chợ búa.

Không còn một thân một mình như xưa, hắn chỉ cho mình 30 phút trên những con phố vắng. Cho những giọt mưa lạnh liếm nhẹ trên mặt, trên môi. Cho bay đi cái stress vì thiếu tiền. Góc tường rêu, bên hiên lộp độp mưa, bóng người sửa soạn giường nằm, một tấm nilon, áo trần bông đen nhẻm rách nát, một người điên, hay một kẻ vô gia cư, hắn chợt lạnh, mình có bao giờ nằm kia hay không? Dù đã có đêm, chẳng phải một kẻ dạt nhà, hắn dã nằm còng queo trên ghế đá bờ hồ, hay co ro sau mấy cây cảnh ở góc cửa Hàng Bài của trung tâm thương mại hào nhoáng, với dăm tờ báo, vơi đi cái lạnh đông cháy da cháy thịt.

Còn 20 phút, rầm, một bóng người ngã xuống, màu đỏ rỉ ra theo nước mưa thấm vào con đường, chỉ tích tắc hắn lướt qua. Chỉ còn kịp nhìn qua gương, Một linh hồn đang bay lên hay xe cấp cứu đang tới, hắn chẳng kịp nhìn.

19 phút, cảnh sát cơ động lao theo hai đứa trẻ đầu xanh đầu đỏ. “Tấp vào lề”. ”Em xin anh, anh cầm”. ”Không cầm gì cả, muốn biên bản hả, về phường xử lý”. Hắn đã thấy hai chiếc xe đưa 2 đứa trẻ vào bóng cây, le lói đèn đường. Có lẽ để tiết kiệm, công an phường giờ làm việc dưới bóng cây!

15 phút, người đàn ông chạy chiếc xe Viva một tay, tay cầm bát xôi đang bốc khói, lộp độp trong mưa. Anh ta đi mua xôi cho vợ? Một chồng tuyệt vời, góc phố nọ trên đường Nguyễn Hữu Huân. “Có muốn nghỉ bán không, mà giờ này còn bầy ra”. Tiếng người thanh niên trẻ mặc bộ đồ tím than phát ra từ chiếc loa gắn trên chiếc xe tải nhỏ. Người buông bát, người xách xe, người vừa xe vừa bát. Ẩm thực đêm Hà Nội, ăn và chạy.

10 phút, mưa ướt những ghế đá trên đường Thanh Niên, hai bóng mờ đứng dậy “Bốp”. ”Thằng chó mày dám đánh bà à”. ”Bốp” có lẽ cái túi D&G kia không đắt bằng tiếng đập từ đôi tay trắng muốt, trong bộ váy trắng muốt và trong vắt như ánh mắt đó trong mưa.

5 phút, loẹt quẹt, con đường về nhà hắn không mưa, tiếng chổi vẫn miệt mài. “Con quét rác, đứng gọn vào”, âm thanh xé nát tiết loẹt quẹt, Người đàn ông dáng vẻ mặc bồ đồ thể thao, lang thang chờ trận bóng. “Bác lịch sự một chút được không”. Con quét rác nhỏ nhẹ. “Đồ quét rác mà cũng đòi lý sự, bốp". Một đêm bạo lực. Hắn đã nghe một vài tiếng bốp. Hắn đừng xe, đạp chân chống. Lao vào? Không! Hắn nổ máy bỏ đi, qua tấm gương mờ dần. Mọi chuyện sẽ qua, hắn chẳng phải anh hùng.

0 phút, hắn lên giường, Hà Nội vẫn đẹp trong tâm trí hắn!
 
KIENMA
 
Một vài ảnh sưu tầm về Hà Nội xưa:
 
 

Ðồn lính Pháp nằm phía Bắc thành Hà Nội
Ðồn lính Pháp trấn tại Hồ Tây
Ðiện Kính-Thiên bị lính Pháp biến thành đồn trấn thủ
Ðiện Kính-Thiên bị lính Pháp biến thành đồn trấn thủ
Cửa Bắc thành Hà Nội, nhìn từ phía trong
Cảnh thành Hà Nội nhìn từ xa (cửa Sơn Tây)
Một đồn nhỏ trong thành Hà Nội
Cửa Bắc thành Hà Nội, nhìn từ phía ngoài
Một góc thành Hà Nội
Trại lính tập bên bờ hồ Hoàn Kiếm

 

 

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm