Khi vạt gió mùa xuân kéo nốt vạt áo mong manh cuối cùng về đứng sắp cuối hàng một năm luân chuyển, một sáng bật tung cánh cửa sổ thấy nắng òa giòn tan trên hàng cau trước ngõ, lấp lóa mươn mướt trên những tàu lá còn ướt đẫm sương đêm. Chợt chạnh lòng nhớ mấy câu thơ của Hàn Mặc Tử: “Sao anh không về chơi thôn Vĩ; Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên; Vườn ai mướt quá xanh như ngọc; Lá trúc che ngang mặt chữ điền”. Ngắm nhìn dải áo mới của nắng mà lòng nao nao, thế là đã qua một đêm dài mộng mị.
Cũng như mùa lúa mới, nắng mới là tín hiệu đầu tiên của một mùa mới đến, mùa hạ sôi động và rực rỡ, mùa cây lúa vàng bông, mùa cỏ dày bám đất... Nắng như được lột xác sau rất nhiều niềm vui, nỗi buồn, nắng như gặp lại chính mình sau nhiều kiếm tìm, trải nghiệm. Nắng sống hết mình, vàng tươi, giòn giã, mê say.
Rồi nắng trườn dài đáp đất, vỡ òa. Nắng từ chân mây, nắng ra đồng bãi, nắng xuống lũng núi, nắng về sông xanh. Nắng hồn nhiên ướm tấm áo mới của mình cho tất cả bạn bè, cảnh vật, đất trời thân thuộc.
Nắng mới cứ hào phóng như vậy suốt những ngày hôm đó, ngày sau đó. Nắng thênh thang những buổi sáng lành hiền, nắng quấn quýt tiếng gà trưa xao xác. Nắng sung sức không biết mệt chia sẻ niềm vui của mình khắp đầu sông, cuối bãi.
Thấy nhớ quay quắt ô cửa sổ rộng mở nhà mình, nhớ hương thơm dịu dàng mỗi sáng, nhớ cảm giác hồn hậu, ấm áp những ban mai. Dưới vòm xanh mùa hạ, khe khẽ đọc “Nắng mới” của Lưu Trọng Lư: “Mỗi lần nắng mới hắt bên song; Xao xác gà trưa gáy não nùng; Lòng gợi buồn theo thời dĩ vãng; Chập chờn sống lại những ngày không; Tôi nhớ me tôi thuở thiếu thời; Lúc người còn sống tôi lên mười; Mỗi lần nắng mới reo ngoài nội; Áo đỏ người đưa trước dậu phơi”.Qua mùa nắng mới, qua mùa lá xanh, trời sẽ có thêm nhiều mây và gió. Nắng mới lui về dệt thêm tấm áo diệu kì rực rỡ của mình, để mùa sau lại chia sẻ khắp đất trời.
Đi qua bao mùa nắng mới, có lúc ngờ rằng mình vẫn còn nhỏ dại. Nhỏ dại như cái thuở tự đặt tên cho cây cỏ, đồi núi quê nhà. Những cảm giác nắng gió hằn sâu đến nỗi càng xa càng thêm nhớ. Giữa tràn ngập động cơ và chen vai cao ốc, nắng mới đã mất đi phần nào vẻ tươi tắn buổi đầu tiên. Nắng dường như cũng hoang mang, kém sắc và bớt hồn nhiên hơn. Nắng mới chỉ còn là dĩ vãng tươi nguyên, một khoảng sáng ấm lặng thinh ngày quá khứ. Ước lòng mình trở lại khoáng đạt, vô tư như nắng mới ngày ấy.