Còn nhớ đọc được đâu đó một câu chuyện về việc nói dối của một đôi vợ chồng. Anh chồng quát vợ sao mua cái áo ấm màu này, trong khi anh hợp với màu kia hơn. Nhưng cả mùa đông năm đó, cho dù vẫn còn nhiều chiếc áo ấm còn để nguyên trong tủ, nhưng người vợ không biết anh vẫn chỉ mặc một chiếc áo khoác mà anh đã từng chê rằng nó không hợp. Rồi người vợ, mỗi bận chồng ôm bó hoa về nhà vào dịp 20/10 hoặc 8/3, cô luôn cau có và hờn mát chồng: Bó hoa này có khi đắt đến 2 hộp sữa của con ấy chứ? Anh ấy làm sao biết được, chỉ ngay sáng hôm sau thôi, trên blog của cô vợ càu nhàu, đã có ngay một entry mới toanh, khoe với đồng nghiệp rằng mình đã nhận được bó hoa ý nghĩa thế nào đúng cái ngày mà chị em nào cũng cần được quan tâm, chiều chuộng...
Nó cũng vậy. Có đôi lần nó bảo anh rằng mình đang rất vui nhưng trong giọng nói của nó có gì nghèn nghẹn. Anh bảo Hạnh ốm à? Không. Hay mệt? Uh, chẳng có chuyện gì đâu. Tự nhiên ngạt mũi đấy, chắc cảm! Nhưng nó biết, anh nhận ra chắc nó đang phải vượt qua điều gì đó nặng nhọc lắm trong cuộc đời. Cũng như nó hiểu, thứ đầu tiên anh tặng nó mỗi ngày là nụ cười nhưng trong cuộc sống, anh cũng lo toan, mệt mỏi, bộn bề chẳng thua gì nó.
Rồi khi nó thấy anh có quá nhiều bạn gái, bất chợt nó chạnh lòng. Nó bảo anh, hay không liên lạc nữa nhỉ? Mất một tình bạn, có sá gì đâu. Anh buồn, mỗi ngày nhắn cho nhau cái tin không được ư ? Không, bận lắm! Chắc chẳng có thời gian mà nhắn tin nhiều như trước được.
Thật vớ vẩn. Nó bị mắng...
Rồi một ngày nó nhận được vài tin nhắn lạ. Nó bảo anh: Có lẽ anh xoá số điện thoại này đi thôi. Có lẽ cũng đến lúc Hạnh phải bỏ cái số này vì dùng lâu quá, thấy chán. Vả lại số cũng chẳng đẹp.
Vớ vẩn. Chẳng có cái lý do nào như thế này cả. Thực ra là anh biết, nó chỉ muốn cuộc sống của anh không bị đổi thay. Không phải nhọc nhằn khó xử vì mình. Và quan trọng hơn, cả nó và anh đều không muốn mất đi tình bạn đẹp đẽ và rất đúng nghĩa của từ TÌNH BẠN. Thế nên mõi tối, nó vẫn nhận được tin nhắn hỏi thăm ân cần như trước đây- mặc dù nó biết công việc của anh vô cùng bận rộn.
Thế nhưng một ngày nó thấy ức chế vì không hiểu tại sao? Nó đã nhắn cái tin mà cả anh cũng ko muốn nhận. Và sau này, anh còn dùng nó làm pass cho cái hòm tài liệu để nhắc nhớ bản thân rằng "mình chia tay". Rồi còn bảo, cái số điện thoại đấy giờ bạn cũng chỉ nhớ mỗi 3 số cuối thôi nên không biết của ai mà nghe cả.
Thật buồn vì lần này anh đã không hiểu nó...
Mình còn nhớ trên Blats của sếp trước đây cũng có trích một câu: "Hãy nói dối khi cần và nói thật khi có thể". Dẫu biết rằng nói dối quả là không tốt. Và nói dối nhưng đừng nên sống lừa lọc. Nhưng có lẽ cũng có muôn ngàn lý do để giải thích cho những lời nói dối thành thật kiểu thế này. Và cũng có lẽ chỉ những người bạn tri kỉ, tri âm mới hiểu được những lời nói dối mà đôi khi nó làm người nghe tổn thương ghê gớm.
Mỹ Hà