Lũ từ thượng nguồn sông Hồng, sông Nậm Thi đổ về, Lào Cai là địa phương chịu trận đầu tiên, rồi đến Yên Bái, Phú Thọ...
Thiên nhiên vốn hùng vĩ là thế, đẹp là thế ....
Cả một cánh đồng ở Trịnh Tường nơi mẹ cũng đã từng đến mướt xanh là thế, chỉ trong tích tắc đất và đá tảng như những cái tủ đã đè bẹp và xoá sổ nhiều ngôi nhà và hàng trăm héc ta lúa và hoa màu, thiệt hại không thể đong đếm. Người thân và bạn bè của cả nhà Bin gọi điện dồn dập. Những đồng nghiệp của ba cũng thế, họ cần ở ba một thông tin chính xác về tổn thất của cơn bão lũ. Đó là những sự chia sẻ!
Nhưng cũng có nhiều cái mình thấy sao vớ vẩn thế, đành rằng là thống kê để có được con số cụ thể là cần thiết. Nhưng cái cần quan tâm bây h là gì? không nói ra thì ai cũng biết. Mấy hôm liền hôm nào cũng đến 10 h đêm mới về đến nhà, mặt bạc phếch đi vì đói và mệt và vì đã chứng kiến rất nhiều cảnh tượng thương tâm. Ba đã phải tắt điện thoại để được nghỉ ngơi và cả tránh những câu hỏi cực kỳ ngớ ngẩn. Đành lòng mình sẽ hợp tác, đành lòng để người dân cả nước lại phải hướng về nơi mình đang sống mà gom lòng thương, sự chia sẻ, nhưng không thể làm báo mà hỏi một câu cực vô duyên như “được bao nhiêu người chết rồi?” như thế. Trong khi đó, hầu hết cán bộ cao cấp của tỉnh, của trung ương cá chiến sỹ bộ đội đang ngập trong bùn và đất của Bát Xát thì “bác” ấy hẳn đang ngồi đâu đó ở HN. Mẹ hay ai cũng sẽ bực mình.
Cả thành phố Lào Cai mấy hôm vừa rồi hầu như ngập trong nước, thất thiệt về kinh tế là không tránh khỏi, thất thiệt về con người cũng thế. Thành phố thì không có người chết, chỉ có dân ở các xã vùng cao, sống trên các triền núi, sống ở các khe núi, có bao nhiêu con trâu còn sống sót qua cái độ rét đậm rét hại vừa qua đã bị trôi sông, có bao nhiêu con lợn, con gà, và như con cá Hồi Sa Pa mấy lần được nổi tiếng, cái hôm lũ bán vội vàng chỉ 50 ngàn/con/2kg... ... sẽ không đong đếm hết....
Thời tiết thất thường làm hai mẹ con đều mệt, con thì ho nhiều, nước mũi cứ chảy rề rề, mẹ đã làm đủ cách, và rồi cuối cùng, không đành lòng lại phải dùng kháng sinh. Cả đêm hôm qua con trở mình, ho nhiều, mẹ cũng ko ngủ được, ước chi nhà mình có ông bà ở gần thì sẽ đỡ hơn. Thương trai yêu của mẹ quá.
Ba thì vẫn đi công tác chưa về, nghe nói đường vào Ý Tý cực kỳ gian nan, quãng đường hơn 100km, đi xe máy chắc không đi nổi, chiều muộn lại có tin thêm một cơn mưa lớn nữa, thế mà ba chỉ nói với mẹ mỗi câu: Anh đi Ý Tý" , bắt đầu từ đó, điện thoại chỉ vang lên cái giọng đáng ghét "thuê bao quý khách tạm ...... " mình chẳng buồn nghe nốt. Nghe làm chi.
Có cái gì đó buồn, có cái gì đó thấy trống trải và lo lắng. Đồng nghiệp của ba bảo với mẹ "đó, mưa bão thì người ta được ở nhà còn bọn anh thì lại chạy ra đường, thôi cố chịu em ạ"?! Vâng ! dù sao cũng phải đi, dù sao đó cũng là cái nghề, cái nghiệp, và bằng hay hơn cả thế là "cuộc sống" thì cũng không biết. Cũng chỉ mong chồng luôn bình an với cái nghiệp đã chọn. Lại chột dạ cũng may trong hai vợ chồng, mình đã không ở lại với nghề, để còn có người ở nhà lo săn sóc cu Bin.
Hình như trời lại trở mùa, hy vọng nhanh thôi, đừng mưa, đừng gió. Suốt cả mấy ngày hôm nay, hàng chục chuyến taxi hàng không quần đảo bầu trời Lào Cai. Chưa bao giờ Lào Cai nhiều máy bay như thế. Mấy người tây hoảng hốt trước trước sự nổi giận thiên nhiên. Họ tìm cho mình lối thoát, cũng là lẽ thường tình.
Nắng đã lên rồi, nước cũng rút rồi, cánh đồng Trịnh Tường và bao nhiêu cánh đồng nữa ở Lào Cai đã mất đi sự màu mỡ? Bao nhiêu ngôi nhà, bản làng tan hoang? Phải mất rất lâu lại mới trở về được như cũ....
Thôi chào bão lũ thiên tai nhé, từ đầu năm đến giờ LC đã chịu quá nhiều thiệt hại rồi. Hãy để bình yên cho mảnh đất biên cương này.
Mẹ Cu Bin