Entry của bạn

Em kể anh nghe về phố cổ

05/08/2008 09:28 GMT+7 Google News
 
Nhân câu hỏi của người bạn đó, lại nhân có một lần nhìn Oakman đạp xe tới nhà đưa tôi cuốn sách vào một đêm lạnh quá, câu đầu tiên tôi chat với Oakman hôm đó là sẽ tặng bạn một chiếc xe máy nếu tôi trúng xổ số. Oakman cũng “chẳng vừa”, bạn nói sẽ tặng tôi một căn nhà nếu bạn cũng may mắn trúng độc đắc. Nhân tất cả những điều ấy, tôi kể mọi người nghe. Em, sẽ kể anh nghe…


 

Em sẽ kể anh nghe. Phố cổ nơi em ở với cây bàng trước ngõ. Một cây bàng gầy gò trước gió. Đón mùa xuân, xanh biếc lộc chồi non. Chào mùa hè, nắng chiếu xanh vòm. Mùa thu tới bàng ươm hương quả chín. Em thương nhất mùa đông, mùa bầu trời xám tím, cành bàng khô trơ trọi trước cửa nhà…


Em sẽ kể anh nghe. Phố cổ nơi em ở, với cánh cửa gỗ mọt đã ăn gần hết. Cánh cửa mà, chỉ liếc qua, cũng thấy bụi thời gian. Cánh cửa vẫn sử dụng chiếc khoá màu vàng, dấn ấn tháng năm in lên hình dáng cũ…

 

Em sẽ kể anh nghe. Phố cổ nơi em ở. Nơi muốn đến thăm em, anh phải lần theo 1 con ngõ nhỏ. Ngõ tối, sâu, không rộng mà dài. Mùa hè đi qua thấy mát lạnh đôi tay. Mùa đông gió thổi hun hút người khách lạ. Ngõ buổi tối, bạn đến chơi, tiễn về, em vẫn hay áy náy đường mấp mô…

 

Em sẽ kể anh nghe. Phố cổ nơi em ở. Vẫn 4 con người 2 chục năm qua sống trong 20 mét vuông đất. Nhà em đó, trên gác cao, như tổ chim trước gió. Phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ, cũng chỉ 1 phòng đó thôi. Đêm nằm nghe mái tôn, tiếng mưa rơi, em cuộn chăn ấm trong đúng – nghĩa - một – cái - ổ - rộng hai mét mốt!

 

Em sẽ kể anh nghe. Phố cổ nơi em ở. Mảnh sân chung gợi nhớ đến đình làng. Nơi hàng ngày người trong xóm em, vẫn xô chậu leng keng đi hứng gánh. Một lu nước đứng cạnh chậu nhôm, chẳng biết tự khi nào… Mảnh sân có gạch đỏ, có mưa và có nắng. Có cả rêu phong chẳng phai nhạt bao giờ. Mảnh sân lúc nào cũng rộn tiếng trẻ thơ. Chỉ một người khóc, một người cười, một xích mích, một cãi nhau cũng là cả xóm biết…

 

Em sẽ kể anh nghe. Phố cổ nơi em ở. Có những căn nhà tắm, nhà vệ sinh theo đúng nghĩa “cổ xưa”. Nghĩa là cấp 4. Nghĩa là hàng chiều nhọ than bám má, em gánh nước. Làm gì có vòi sen đâu anh! Nghĩa là khi đi tắm, em vẫn nhìn sau, ngó trước. Nghĩa là muốn đi vệ sinh, anh cũng phải xếp hàng!

 

Em sẽ kể anh nghe. Phố cổ nơi em ở. Nơi thương ghê cái mùi khói than chiều. Bếp lửa hồng cho em chẳng phải chờ tới Tất niên mới được thấy mùi lá tắm. Bếp lửa sẻ chia em trong những đêm câm lặng. Khi em buồn, bó gối, khóc một mình.

 

Em sẽ kể anh nghe. Phố cổ nơi em ở. Có những cầu thang của năm tháng bấp bênh. Này là bậc thềm đá, mùa mưa nước chảy như thác nhỏ. Này là cầu thang gỗ, chưa chạm chân nó đã kêu cót két. Này là tấm ván sàn ai bước lên nhà em, cũng tự dưng trở thành rón rén. Này là trần nhà, mẹ em băn khoăn không biết, 2 năm nữa em trai em lớn lên nó sẽ chạm tới đâu?...

 

Em sẽ kể anh nghe. Phố cổ nơi em ở. Có những con người toan lo mà bình dị. Có ánh đèn khuya em học ôn thi. Buổi chiều thì, em “nhượng” cho em trai cái bàn. Phần mình giành đêm tối, khi những âm thanh ồn ã kia không còn nữa. Để sáng sớm, 1h, đã nghe lách cách tiếng mở cửa. Là chú em, với những rau, củ, quả ở chợ Long Biên. Là cô em, 3h, với hành, mùi, tía tô và nồi cháo sớm. Là người nhà em, 5h, với hương nếp xôi thơm…

 

Em sẽ kể anh nghe… Còn nhiều, nhiều nữa…. Nếu thương em, em sẽ kể anh nghe…


Luu Hong Anh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm