Entry của bạn

Con 20 tuổi

31/07/2008 07:08 GMT+7 Google News

Sáng nay, bạn Boy tới nhà chơi. Cậu bé rất thích nhà mình, nó muốn ở lại tới chiều, nhưng ba mẹ bạn ấy không chịu. Boy tiếc lắm. Nó thắc mắc mãi: “Sao ba mẹ người ta khó thế”. Ba năm trước, khi sắp sang Mỹ học lớp 12, con có nói với ba: “Theo như những gì bạn con kể thì, con thấy, ba mẹ rất dễ với con. Nhưng, con cũng muốn nói để ba biết, khác với nhiều bạn, con chưa bao giờ phải nói dối ba mẹ cả”.

Con không biết đâu, hồi con còn nhỏ, đã có những lần, khi nghe bài hát của nhạc sỹ Phạm Trọng Cầu, ba khóc. Bài hát nói, “ba sẽ làm cánh chim, đưa con đi thật xa”. Khi ấy ba tưởng, ba sẽ không thể đưa con đi xa.

Nhưng rồi con lớn lên, ba chơi thân với con. Trên suốt con đường ba chở con đi học mình nói chuyện. Bây giờ ba cũng nói chuyện với em, nhưng đừng ganh tị nhé, ba còn bình đẳng với Boy hơn cả với con. Nhưng, Boy chỉ nói chuyện lịch sử, đôi khi là chuyện nhân tình. Khi nghe nhạc, Boy sử dụng cái Ipod mà con mua cho. Nó không kéo ba tới trước màn hình coi chung các chương trình trên MTV như con. Ngày xưa, ba thuộc lòng nhiều bài hát của Backstreet Boys… Ngày nay, kiến thức của ba về những loại âm nhạc mà lứa tuổi học trò vẫn nghe, kém hẳn.

Năm học lớp 11, con đi xe gắn máy, trưa, ngủ gật, húc vào gốc cây đoạn gần ngã ba NKKN- Ngô Thời Nhiệm. Hôm đó mà ba nhìn thấy cái xe trước chắc ba xỉu vì cái đầu xe bẹp dúm. Mặt con phải khâu mười mấy mũi không thì bây giờ xinh hơn. Con vừa đi học lại được, con muốn tự đi xe, ba không cản. Ba lo, nhưng ba nghĩ, mình không thể làm “lá chắn che chở suốt đời con” được. Con phải tự ra đường và phải tự “bay” thôi.

Năm lớp 12, con đi, học bổng CCI đưa con đến một thị trấn ở Origan, nơi dân số chỉ có cả thảy 173 người. Những gì con kể qua điện thoại làm ba liên tưởng tới một vùng “kinh tế mới” heo hút. Ba đã cố gắng nói rất ít để con không nhận ra cái gì đang diễn ra trong lòng ba. Ở nhà, con có cả một phòng riêng tiện nghi. Sang đó, cánh cửa toilet của con không làm sao đóng kín được. Trong khi gia đình host của con đông người, bọn trẻ lúc nào cũng có thể xộc vào phòng con.

Mặc dầu ba con mình đã nói chuyện với nhau rất nhiều về nước Mỹ và học bổng này để con đừng kỳ vọng quá. Nhưng cả ba và con đều không nghĩ, nước Mỹ có thể có một vùng hẻo lánh thế. Sau đó, con tự sửa lại cánh cửa, tự sơn phết lại căn phòng nhỏ của mình và năm ấy, con học rất tốt.

Khi ba rời Silver Spring, ba nhớ mùa đông trắng tuyết, nơi sáng sáng, hai cha con hai ngả tới trường. Ba về, con ở lại, ba cũng thấy có cái gì đó cay cay nơi sống mũi, Nhưng, ba không nói gì cả, chỉ nghĩ, nếu ở đây, con có một “thằng bồ” thì cũng đỡ buồn.

Ở Việt Nam hay ở Mỹ có mấy cậu tán tỉnh con, ba không thích lắm nhưng ba cũng chẳng nhận xét gì. Con lớn rồi. Ba chỉ nhắc, đừng ham mấy thằng đẹp trai quá. Nhưng nhớ, khi xưa mẹ lấy phải một thằng rất xấu trai như ba mà nào có sung sướng chi. Thôi thì mất công yêu, yêu được một thằng đẹp trai cũng tốt, con ạ.

Mười Hai tháng Mười là sinh nhật con, Chủ nhật này bác Khanh làm tiệc. Hai bác có ngôi nhà rất đẹp bên bờ sông Potomac. Từ nay, con đã là khách của bác Lan, bác Khanh. Mai mốt khi đau bụng chắc con sẽ chẳng cần ba đi mua thuốc nữa. Mai mốt con sẽ không còn xuýt xoa với ba về những anh chàng đẹp trai nữa. Con đã 20. Bây giờ mà ba nghe câu hát khi xưa của nhạc sỹ Phạm Trọng Cầu ba sẽ không còn phải cay cay nơi mắt. Thật là sai lầm nếu nghĩ rằng, những đứa con có thể bay xa, khi mà ba mẹ cứ chạy theo suốt đời để làm lá chắn. Cho dù, ba vẫn công nhận, bài hát của bác Cầu tình cảm thật.


Huy Đức

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm