“Sáng, khi ăn điểm tâm ở một quán nhỏ gần công ty bỗng thấy một mảnh đời, nhỏ bé, nằm cong queo trên tay một người quay lưng lại phía mình, chắc là anh của mảnh đời đó vì thấy hắn rất trẻ. Mảnh đời nằm ngửa, mắt tròn, lồi to nhìn về phía bầu trời qua những tán cây. Một thân hình gầy guộc được chuyển qua cho người cha khắc khổ, người cha lấy một cốc sữa đút từng thìa cho mảnh đời. Như một con chim đợi mồi của mẹ, mảnh đời chỉ phản xạ nhao về phía trước, người giật giật, một tay quặp lấy người cha còn tay kia giơ cao. Một mảnh đời thiểu năng trí tuệ, một mảnh đời chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh đang khao khát sống. Gặm miếng bánh mỳ mà thấy mồm đắng quá, có gì nghẹn lại nơi cổ họng thì phải, nhìn trân trân vào mảnh đời thấy mình quá hạnh phúc khi được tồn tại trên thế giới này dưới một hình dạng bình thường!!!”
Những câu trên kia chẳng phải của một nhà văn, chỉ đơn giản là cảm xúc được chia sẻ của một blogger Phạm Lâm mà tôi quen, nhưng khi đọc những dòng đó tôi đã ngừng thở, từ từ hiện lên trước mắt tôi là “mảnh đời” lúc sáng đã hiện hữu trước mắt anh. Lẫn lộn trong tôi quá nhiều cảm xúc, trong đó có thứ hạnh phúc đơn giản như blogger này là tôi đang sống, tôi đang tồn tại một cách có ích và “nguyên vẹn”. Mường tượng ra cảnh mẹ phải chiến đấu thế nào khi sinh tôi ra và khi bác sĩ nói tôi là một đứa bé tuy hơi nhẹ cân nhưng “nguyên vẹn”. Tôi có đầy đủ đôi mắt sáng, chiếc mũi tẹt, môi hơi cong … và mười ngón tay ngón chân đều “đủ”. Tôi nghĩ đến cảnh mẹ mừng rỡ ôm lấy đứa con gái đầu lòng rồi rùng mình nghĩ đến “mảnh đời cong queo” đang nằm trên tay người anh khi trong vòng tay người mẹ vừa phải chiến đấu với tử thần để vượt cạn. Số phận nghiệt ngã trút lên “mảnh đời” những thứ thừa thiếu không hoàn hảo nhưng trước hết là đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần của những người khó nhọc nâng niu một bào thai mà sau này nó không thể tự tồn tại. Nó không được quyền lựa chọn.
Chen ngang vào mạch suy nghĩ của tôi cũng là một “mảnh đời” không hoàn hảo, nhưng chẳng phải vì nó không đủ tứ chi, nó cũng chẳng chịu tí tẹo thiệt thòi nào từ số phận cả. Trái lại nó trước đây cũng bóng bẩy, nó thừa thãi về vật chất và tinh thần nhưng chính cái thừa đó là cái “thiểu năng” trong một bộ não tưởng chừng như “nguyên vẹn”. Nó chẳng thể tự tồn tại mà không phụ thuộc vào những người cất công sinh thành, thương yêu, chăm bẵm nó. Nó kiêu căng, nó vênh váo và hách dịch, nó coi thường tất cả rồi tự coi mình là nhất. Nhưng giờ nó chẳng khác “mảnh đời” thứ nhất là bao, nó cũng ngơ ngác nhìn cuộc sống bằng đôi mắt của một kẻ thiểu năng. Nhưng đó là con đường nó chọn khi đưa cả thân mình và chiếc xe bốc đầu gầm thét rồi nằm gọn vào gầm tầu.
Một lần nữa tôi nhìn thấy bố mẹ của cả hai “mảnh đời không nguyên vẹn”.
Diệp Thanh