
Tất cả những người đàn bà sống trong căn nhà chật hẹp đó đều có một câu chuyện tình lỡ làng như vậy. Ít ai trong họ dám kể ra. Bởi có kể ra thì họ cũng không thể nguôi ngoai, mà ngược lại cái bẽ bàng hoá ra càng đau đớn. Chị dám kể, nhưng chị không thể ngừng khóc khi nghĩ đến tình yêu ấy và tâm hồn bé nhỏ đang cựa quậy trong vòng tay chị. “Lúc đầu mình tính cho nó đi, nhưng dì bảo cho mẹ nhìn con đã rồi cho ai thì cho. Mình nhìn nó rồi làm sao mình bỏ, nó là máu mủ của mình cơ mà!” – rồi chị lại khóc, nước mắt mặn mòi rơi trên cái trẻ trung, tươi tắn của chị... Ba mẹ không nhận. Hàng xóm xầm xì. Không thể làm việc khi vừa sinh xong... Chị hoá thành cô độc. Cái giá ấy liệu có quá đắt khi một người đàn bà muốn có một đứa con?
Tuổi thanh xuân của chị đâu mất rồi giữa những chà đạp tàn nhẫn của đời?
......
Khi tôi đứng giữa một làn xe tải lớn ầm ì chuyển động và một chiếc máy cẩu lớn cũng ầm ì chuyển động, tôi phát hiện ra đôi mắt tối thẫm màu mệt mỏi của cậu thanh niên đang điều khiển hướng cừ đóng xuống hố cống. Một lát sau, tôi lại bắt gặp một đôi mắt vàng khẳm cái vị mệt tê tái của một anh lái cẩu đêm. Tất cả công trường anh bạn dắt tôi đến đều ầm ì, nhịp nhàng, kiên nhẫn và lặng lẽ.
Trong cái thinh lặng của đêm và tiếng va đập cục cằn của những khớp cẩu, cừ, cống, tôi nhận ra những chàng trai rất trẻ - chỉ cỡ tuổi tôi – đang vờ vật trong cơn ngủ để xây dựng nên một điều gì đó có ý nghĩa. Dưới cái nón bảo hộ màu vàng ệch trong màu bóng điện, đôi mắt họ tối sầm mệt mỏi và cô quạnh. Không cười, không nói, không trao đổi, họ câm lặng lao động. Tuổi thanh xuân của họ cũng đang qua dần, qua rất nhanh.
Bỗng nhiên, tôi nhớ đến những bài báo mỗi sớm mai đăng những ý kiến cho rằng các “lô cốt” xây dựng không thèm làm việc, không làm thì dẹp đi, chỉ bày ra để gây ùn tắc giao thông... Tôi biết, trong cái bóng tối mù tịch này, tuổi thanh xuân và sức lao động của những bạn trẻ này đang bị lãng quên và lừa dối bởi chính những người ngày ngày vẫn hưởng thụ sự thông thoáng của những con đường không ngập úng (mà lại là nhờ hệ thống cống đang “gây ùn tắc”, “vô tích sự” kia).
Tuổi thanh xuân đáng giá bao nhiêu nhỉ?
Khi nghĩ về tất cả những điều quý giá ấy của tuổi trẻ, tôi nghĩ đến sự cao quý bản năng của loài người. Loài người là loài thiêu thân vĩ đại nhất. Ngay cả khi phải lao mình vào sự huỷ diệt, lao mình vào sự phủ định bản thân, con người vẫn không ngừng hành động. Sự tồn tại của một thân thể người luôn được ghi nhớ bởi những gì họ tạo ra cho thế hệ kế tiếp họ. Khi tôi nhìn thấy những tuổi thanh xuân đang trôi qua ấy, tôi biết họ đang lặp lại sự tồn tại của loài người. Họ tồn tại. Họ tái sinh. Và họ kiến tạo những tiến bộ rất “người”.
Ai dám bảo sự tồn tại là không có ý nghĩa bằng sự “sống”?
Khải Đơn