
Tàn tật là nỗi bất hạnh
Khi sự tàn tật không còn là nguyên nhân mà trở thành phương tiện để kiếm sống thì thật ghê tởm! Nó không biết điều đó. Chính xác hơn là nó không thể hiểu điều đó.
Nó đang đầy hứng khởi với phát hiện bất ngờ của chính mình. Đôi mắt của nó, có thể coi là bị tật. Hơi hiếng. Nhưng nếu chỉ có thế, ít người xếp nó vào dạng người tàn tật. Chẳng hề gì! Kéo một bên quần lên đến gối với một bộ dạng bẩn thỉu, nhàu nát, nó đã gần trở thành người tàn tật!
Lết một bên chân cứng đơ và gập một cánh tay vào lòng như nó thường thấy ở những người xin ăn, nó đã trở thành một người tàn tật!
Với bộ dạng ấy, nó lê lết khắp Bờ Hồ xin ăn. Hình ảnh về nó đã dần quen thuộc với những người sinh sống quanh cái lá phổi xanh của thủ đô ngàn năm văn hiến. Và mặc nhiên, người ta đã coi nó thuộc về thế giới người tàn tật!
Nhưng nếu chỉ có thế nó cũng sẽ chẳng kiếm được nhiều hơn cái nghề bới rác và đánh giày khi xưa là mấy. Phải học cách lì! Nói trắng ra là xin đểu!
Không cho nó vì sự thương hại, người ta vẫn phải tự móc túi mình vì sự lì lợm đáng sợ ấy. Chẳng ai muốn lôi thôi với nó, một thằng tàn tật! Ai quá đáng với nó lắm cũng chỉ là đứng lên đi chỗ khác mặc nó đứng như trời trồng, miệng câm như hến, lì lợm! Chẳng hề gì. Nó sẽ tìm con mồi khác. Lặng lẽ đi đến, chìa tay xin và tiếp tục lì lợm…
Nó đã biết cách tránh các anh tự quản khu vực khó tính sau khi bị bắt vào giáo dục trong phường vài lần. Những khi nó hành sự, tuyệt nhiên người ta chẳng thấy bóng dáng các anh đâu. Nó cũng đã thạo việc nhìn người để phân biệt đâu mới là vị cứu tinh của nó.
Nó kiếm tiền như thế đã được ba tháng tròn!
Nhưng hôm nay thì nó đã nhầm!
Cái tát nảy lửa của cậu thanh niên trắng trẻo, nhỏ thó, đeo kính cận làm nó sững người, kinh ngạc. Ban đầu, nó đoán cậu là một sinh viên ngoại tỉnh. Việc móc tiền những người thế dễ như bỡn. Nó bối rối. Nhưng rồi nó cũng kịp trấn tĩnh và bắt đầu lăn ra ăn vạ. Nó diễn thành thục như lúc đứng lì lợm khi trước. Nó lại thất bại. Có vài tiếng xì xào rồi im bặt. Không có ai để ý đến nó.
Cậu thanh niên đã bỏ đi. Nó nhìn theo dáng đi cứng nhắc phía trước mặt và chợt kinh ngạc nhận ra chiếc chân gỗ vẫn đang tiến từng bước đều đều về phía trước, bình thản khác xa đôi mắt giận dữ khi trước mà nó đã bắt gặp…
… Nó phải trở lại làm người bình thường! Nó không phải là người tàn tật!
Lết một bên chân cứng đơ và gập một cánh tay vào lòng như nó thường thấy ở những người xin ăn, nó đã trở thành một người tàn tật!
Với bộ dạng ấy, nó lê lết khắp Bờ Hồ xin ăn. Hình ảnh về nó đã dần quen thuộc với những người sinh sống quanh cái lá phổi xanh của thủ đô ngàn năm văn hiến. Và mặc nhiên, người ta đã coi nó thuộc về thế giới người tàn tật!
Nhưng nếu chỉ có thế nó cũng sẽ chẳng kiếm được nhiều hơn cái nghề bới rác và đánh giày khi xưa là mấy. Phải học cách lì! Nói trắng ra là xin đểu!
Không cho nó vì sự thương hại, người ta vẫn phải tự móc túi mình vì sự lì lợm đáng sợ ấy. Chẳng ai muốn lôi thôi với nó, một thằng tàn tật! Ai quá đáng với nó lắm cũng chỉ là đứng lên đi chỗ khác mặc nó đứng như trời trồng, miệng câm như hến, lì lợm! Chẳng hề gì. Nó sẽ tìm con mồi khác. Lặng lẽ đi đến, chìa tay xin và tiếp tục lì lợm…
Nó đã biết cách tránh các anh tự quản khu vực khó tính sau khi bị bắt vào giáo dục trong phường vài lần. Những khi nó hành sự, tuyệt nhiên người ta chẳng thấy bóng dáng các anh đâu. Nó cũng đã thạo việc nhìn người để phân biệt đâu mới là vị cứu tinh của nó.
Nó kiếm tiền như thế đã được ba tháng tròn!
Nhưng hôm nay thì nó đã nhầm!
Cái tát nảy lửa của cậu thanh niên trắng trẻo, nhỏ thó, đeo kính cận làm nó sững người, kinh ngạc. Ban đầu, nó đoán cậu là một sinh viên ngoại tỉnh. Việc móc tiền những người thế dễ như bỡn. Nó bối rối. Nhưng rồi nó cũng kịp trấn tĩnh và bắt đầu lăn ra ăn vạ. Nó diễn thành thục như lúc đứng lì lợm khi trước. Nó lại thất bại. Có vài tiếng xì xào rồi im bặt. Không có ai để ý đến nó.
Cậu thanh niên đã bỏ đi. Nó nhìn theo dáng đi cứng nhắc phía trước mặt và chợt kinh ngạc nhận ra chiếc chân gỗ vẫn đang tiến từng bước đều đều về phía trước, bình thản khác xa đôi mắt giận dữ khi trước mà nó đã bắt gặp…
… Nó phải trở lại làm người bình thường! Nó không phải là người tàn tật!
Nguyễn Xuân Khoa