Cô gái và chàng trai, nếu có thêm một đề bài kiểu "tìm từ trái nghĩa với từ bà ngoại", thì sẽ được coi như hai định nghĩa trái ngược. Thì cứ coi như chúng là trái ngược.
Thế thì mình là ai, cô gái hay chàng trai? Một cô gái mắt đen, môi đỏ, khi nào túng thiếu niềm tin lắm thì sẽ tự huyễn hoặc bản thân mình là Nhan Như Ngọc (con gái mà, tựa vào nhan sắc như một niềm tự hào, hoặc như sự tự kỷ). Vẫn nhớ cảm giác của mình lúc đứa bạn gái buồn bã chia tay người yêu, nó đau đớn đến lặng tê mà kể rằng: "Tớ bảo với nó, em đang mệt mỏi, em không còn xinh đẹp nữa rồi, anh sẽ chẳng yêu em nữa đâu. Anh ấy gạt đi, em ạ, sau chừng ấy thời gian, hình thức đâu còn ý nghĩa gì nữa, anh chỉ yêu tấm lòng và tính cách của em thôi. Trời ơi, nó bảo tớ thế thì sao mà tớ chịu được, khác gì nó chửi thẳng mặt tớ là mày xấu lắm em ơi, may mà tao thương mày tao tha?"
Nhan Như Ngọc, cô gái đẹp bước ra từ trang sách. Một vẻ đẹp ma mị, vừa mộng, vừa đời, cái đẹp nước đôi mà bất kỳ ai khi không diễn tả được bằng ngôn ngữ hay cảm quan đều có thể kết luận chung chung: "Đẹp như tranh." Ừ, đẹp như tranh là đẹp lắm, nhưng đẹp thế nào cơ? Dùng một khái niệm hình ảnh để miêu tả một khái niệm hình ảnh khác, về bản chất là không sai, nhưng nếu cứ truy gốc gác thì cũng giống miêu tả tiếng piano trong veo như tiếng chim hót, dù là so sánh hay ẩn dụ cũng không chẳng sáng nghĩa là mấy. Trực quan hơn thì như trong Toán, nguyên hàm của e^x (e mũ x) là e^x, tích phân của e^x cũng là e^x, rốt cục, chẳng biết vế nào ra vế nào.
Lập luận vòng tròn này cũng tương tự như lời của một người đã nói cho mình nghe: "Bạn anh về Hà Nội, khen nức nở con gái Hà Nội đẹp lắm. Lúc ấy thì anh cũng chỉ nghĩ đẹp lắm là... đẹp lắm thôi, đẹp chung chung, chẳng tưởng tượng được. Nhưng khi gặp em thì anh đã hiểu rồi, em đẹp như con gái Hà Nội." (Nghe thì cũng hay đấy, nhưng mình đủ tình táo để biết thừa người ta chỉ nói thế với ý tán tỉnh, miệng lưỡi đàn ông lúc say tình rất không nên tin, đến khi tỉnh ra thì lại "với anh tấm lòng là quan trọng" có khi!)
Mấy hôm trước, mình đọc qua Kinh thánh, vừa là chuẩn bị cho lớp Tôn giáo ở trường, vừa là để tìm hiểu về những giáo lý đã định hình tín ngưỡng cho đất nước mình đang sống. Mình nhớ hình như trong Matthew (thì phải) có một câu thế này: "Beauty leads to salvation", vẻ đẹp là cứu rỗi. Mình cười. Luận thuyết đôi lúc cứ đập nhau chan chát, khi mà những người phụ nữ trinh thai được tôn làm thánh, những cô gái vướng ái trần bị đuổi khỏi vườn Địa Đàng, và nguồn gốc tội lỗi trong vũ trụ quy hết về đàn bà. Và phải là đàn bà đẹp.
Đấy, cả thiên hạ bị ám ảnh bởi đàn bà đẹp, nhưng đẹp thế nào thì chẳng ai biết. Bảo sao đời chẳng chông chênh, vì người ta cứ chọn một quy chuẩn vừa quyền lực, vừa ảo ảnh để xây dựng và phá hủy xã hội. Phá rồi xây, xây rồi phá, thà cứ phá cứ xây hàng trăm hàng ngàn lần chứ kiên quyết không buông Đẹp khỏi tay. Mù quáng hay vị tha hở giời?
Mà thôi, đằng nào mình cũng là con gái, sẽ không có chuyện mình điên đảo vì một đứa con gái khác, dù có đẹp đến thế nào đi nữa. Còn nếu chẳng may là chàng trai, mình sẽ là một thư sinh đêm đêm đọc sách, ngày ngày thi thơ, tự nhủ lòng cố gắng không bị Nhan Như Ngọc quyến rũ khỏi quyết tâm đèn sách. Cố lên mình, sách, sách và sách!
Anh Phạm