Entry của bạn

Ngày này, đại học, 2 (hay 3) năm trước...

22/07/2008 00:00 GMT+7 Google News
 
Tôi nhớ ngày ấy, những tháng hè nóng cháy và hối hả...
 
Sắp đến ngày thi, bố tìm cho tôi một lớp ôn cấp tốc trên đường Nguyễn Trãi, gần trường Tổng hợp. Lớp học liên tục trong 14 ngày, bố đưa đón tôi cẩn thận, luôn cẩn thận như từ khi tôi mới vào lớp 1. Vì mẹ bảo bố mệnh Mộc, tôi mệnh Hỏa, Mộc Hỏa tương sinh, nên cứ khi nào đến kỳ thi là bố lại có nhiệm vụ đón ngõ (đứng ra trước cửa nhà để là người đầu tiên tôi gặp khi bước ra khỏi cửa), đón đưa, chờ đợi và... bói toán trước kết quả của tôi. 
 
Có lần tôi vừa đi thi học sinh giỏi Văn về, tình cờ thấy một phong bì trong tủ ghi tên mình, tò mò nên mở ra xem. Hihi, đó là quẻ bói Chu dịch bố bốc cho tôi, bên trong ghi đơn giản: "Kết quả tốt". Tiếc là năm ấy tôi phải chọn lựa giữa 3 đội tuyển thành phố Anh, Văn và Hóa Học, tôi chọn tiếng Anh, nên không đi theo nghiệp Văn nữa. Cứ như thế, thi học sinh giỏi, thi tốt nghiệp, thi vào trường chuyên, thi đại học, mỗi hôm tôi đi thi là một lần mẹ nấu cơm ngon, bố chở đến địa điểm tập trung, nhưng chỉ hôm thi mới được đặc cách chứ thường ngày tôi luôn tự lo mọi việc học hành, đi lại cho bản thân.

Lớp học nhỏ, người đông như nêm. Bạn học của tôi hầu hết là người ngoại tỉnh, những gương mặt hăm hở có, tập trung có, rụt rè có, mà bất cần cũng có. Vào lớp, mọi người hay nhìn, tôi chỉ biết hoặc cúi đầu lảng đi, hoặc ngồi thẳng người nhìn bảng. Mãi đến sau này chơi thân với Phượng, cô bạn nhỏ đáng yêu người Bắc Giang, Phượng mới bảo tôi:
- Lúc Na đến, tớ thích nhìn Na lắm. Nhưng mà cứ thấy Na kiêu kiêu, giờ nói chuyện rồi mới biết không phải.
Tôi cười. Đi học tôi giản dị, một áo phông vàng, một quần ngố đến đầu gối, nhưng hẳn thái độ nặng như chì của tôi khiến bạn bè khó hiểu. Những căng thẳng của một kỳ thi sinh tử, những áp lực bắt buộc phải đỗ Ngoại thương, những mệt mỏi sau 3 năm phổ thông, những và những ấy khiến tôi khó thở cùng cực. Trong tâm tưởng của một đứa con gái mệt nhoài rỗng tuếch, tôi không còn cảm thấy chút hứng thú nào để kết bạn mới, để tươi cười, để thân thiện. Họ là địch thủ đấy. Họ cạnh tranh đấy. Đừng tin!

- Ấy giống bố nhỉ?
Một trưa tan học, tôi đứng chờ bố tới đón, thì Phượng buột miệng bắt chuyện. Tôi nhìn sang, thấy gương mặt tròn bầu bĩnh và nước da nâu rất mịn của Phượng đang ấp ửng hồng trong nắng. Con ngõ nhỏ chen chúc bao nhiêu lò luyện thi vẫn chộn rộn âm thanh, những sinh viên bên Tổng Hợp cùng nhau ra ngoài ăn hàng, rồi những học sinh luyện thi như tôi, như Phượng đang lựa nhau lấy xe và chờ người đón. Sau một thoáng ngạc nhiên. tôi mỉm cười lại:
- Không, tớ có giống ai đâu. Cả nhà tớ chẳng ai giống ai hết ý!
- Không, ý tớ là... Nhìn ấy thì biết ngay là con của bố ấy, tại...
Phượng hơi cử động tay để diễn tả cho tôi điều mà bạn không thể nói thành lời. Tôi cũng mang máng hiểu, mà như vậy cũng là đủ cho một sự khởi đầu rồi. Chúng tôi bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, mỗi lần tới lớp tôi luôn thấy Phượng tới trước để dành chỗ cho mình, hoặc hôm nào tôi tới sớm thì ngược lại. Tôi cùng làm bài với Phượng, bàn bạc những điều Phượng không hiểu, rồi thi thoảng lại nhờ Phượng chép những gì trên bảng tôi không nhìn thấy. Chính Phượng là người báo cho tôi về kết quả thi Tốt nghiệp, tại tính tôi lơ đễnh nên không hề biết hôm ấy đã có kết quả trên 1080 rồi. Yêu thế!

- Na thi trường nào?
- Tớ thi Ngoại thương, còn Phượng?
- Trước hôm tớ lên đây học, bác tớ xem bói cho tớ rồi. Năm nay tớ không đỗ đâu, nhưng năm sau chắc được. Nên là tớ cũng không thấy áp lực quá, có lẽ cố vào một trường trung cấp nào đó rồi năm sau thi lại, Na ạ.

Phượng cười nhẹ nhàng lắm, một nụ cười mà tôi không biết nên gọi là hoài ước hay an phận. Những ước mơ đổi đời có phải đến từ đây không, từ những quan niệm về định mệnh nông bần, từ cố gắng bám trụ học vấn, từ khao khát thoát cảnh tay cày tay trâu? Về sau, trong buổi quay chương trình Kết Nối Trẻ, chủ đề "Việt Nam có đuổi kịp Singapore trong 197 năm nữa?", tôi đến cổ vũ cho bạn mình. Đội đối thủ đưa ra lập luận: "Việt Nam có nền tảng dân trí yếu, trình độ học vấn đại chúng không cao, dân số thuần nông...", tôi đã đặt câu hỏi phản biện lại:

- Các bạn đặt rất nặng yếu tố trí tuệ. Nhưng bạn thấy đấy, như tôi, như bạn, như tất cả mọi người ở đây, cha ông chúng ta cũng là nguồn cội nông thuần, có phải chúng ta đã thoát khỏi gốc gác nông nghiệp đó để trở thành đại diện trí thức? Cùng lúc này xã hội cũng đang tiến hành cải cách giáo dục, 10 năm sẽ có một nền giáo dục mới, 20 năm sẽ có một lớp người mới, tại sao bạn không nghĩ rằng chúng ta sẽ tiến nhanh hơn?
Tôi dứt lời, và chính khán giả cổ vũ của đội bạn là những người vỗ tay đầu tiên. Tôi hơi ngượng một chút, nhưng thấy thanh thản và ấm áp nhiều. Vì tôi nhớ tới Phượng, nhớ tới những ngày đổ lửa dưới trần nhà mái tôn hừng hực, nhớ những lúc mấy cậu bạn bàn dưới phi máy bay lên làm quen (và cứ nhắm đúng đầu tôi mà ném, hơ hơ), nhớ một câu trả lời duy nhất tôi đáp lại: "Học đi cu".
Thế nhá, học đi các cu! Cu nào năm nay thi đỗ chị thưởng, mà cu nào thành công trì hoãn thì cũng đừng nản chí. Những thất bại tạm thời không phải là điều đáng xấu hổ, chỉ nên xấu hổ khi người ta hoặc bỏ cuộc, hoặc không biết rút ra kinh nghiệm mà thôi.
Anh Phạm

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm