Entry của bạn

"...Tao giúp mày, mày giúp người khác là mày cảm ơn tao rồi đó...!"

10/07/2008 17:03 GMT+7 Google News
Một khoảng đẹp trong kí ức:

Tự dưng nhớ lại cái lúc trở về Bến Tre...

Tự dưng nhớ lại cái lúc đi bộ mệt lả trên con đường đất bụi bay mù mịt, không có nhiều xe cộ nhưng nhiều gió và nắng. Những ngọn gió hanh khô cứ thốc vào mặt, mang theo bụi và cát... Trời thì nắng như đổ lửa... Hành lý thì nặng... Mệt! Rất mệt nữa là khác... Người cứ lâng lâng như bị say... Ừ! chắc là say nắng!!!

Có tiếng xe máy phía sau... tiếng xe dần dần lớn hơn ... và:

-Cậu đi đến đâu? Lên xe tôi cho quá giang...

Tôi tỏ ý ngại ngần trong câu nói:

-Cháu đi thẳng đến hết đoạn đường này lận chú ơi! Rồi còn phải rẽ phải, đi thêm một đoạn nữa...!

Người đàn ông (da ngâm đem,cũng trạc tuổi ba tôi) như không thèm để ý tới sự e dè của tôi:

-Lên!!! - vừa nói ông vừa mỉm cười...

Không hiểu sao trước cái nụ cười đó (một nụ cười rất đẹp, dĩ nhiên là theo cảm nhận của tôi) , tôi lại ngoan ngoãn lên xe...

Trên đoạn đường, ông hỏi thăm tôi nhiều thứ, ông cũng nói về gia đình ông... và có một chi tiết khiến tôi khó quên. Ông kể ngày trước, lúc gia đình ông chỉ có một chiếc xe đạp, ông để vợ ông dùng, vì bà phải chở rau ra chợ, còn ông thì đi bộ... nên ông rất hiểu cái cảm giác mệt lả của tôi bây giờ... Ông kể khi ấy, có một người cũng thường cho ông quá giang, người đó đi xe đạp (cái thời cách đây mấy chục năm mà ). Mỗi khi ông cám ơn là người ấy nói với ông kiểu thân tình: "Không cần! Mai này mày có xe đi thì cho người ta quá giang lại là được rồi! Tao giúp mày, mày giúp người khác là mày cảm ơn tao rồi đó..."

...

Những nghĩ suy hỗn tạp bây giờ:

Lạ!!! Lạ lắm!!! Ngày đó tôi cũng đã rất ấn tượng với chi tiết này... Người-đàn-ông-của-cái-thời-mấy-mươi-năm-trước đã cho người-đàn-ông-chở-tôi quá giang... và người-đàn-ông-đã-cho-tôi-quá-giang, có lẽ cũng đã cho rất nhiều người như tôi quá giang... Đoạn đường đầy nắng gió đó có nhiều người như Người-đàn-ông-của-cái-thời-mấy-mươi-năm-trước và Người-đàn-ông-đã-cho-tôi-quá-giang thì với tôi, con đường đó đẹp hơn bất kì con đường  nào tôi đã đi qua...

Tôi nghĩ, nếu mọi người đều như vậy thì con đường của cuộc đời này dù vẫn còn nhiều đau khổ (như con đường kia vẫn đầy nắng và gió ) nhưng nó sẽ đẹp đến không ngờ!!! Con người ai cũng sẵn sàng giúp đỡ nhau, người lớn giúp người nhỏ, người từng trải giúp người non nớt, người giàu có giúp đỡ người khó khăn... giúp đỡ nhau một cách không vụ lợi, chỉ có một yêu cầu "nhỏ": "...Tao giúp mày, mày giúp người khác là mày cảm ơn tao rồi đó...!" . Như vậy, những điều tốt đẹp cứ mãi lan truyền từ người này sang người khác,  từ nơi này sang nơi khác, từ đời này sang đời khác... Trần gian này bỗng chốc sẽ trở thành thiên đường!!!

Bạn tin không?! Tôi thì tin đó!

--------------------------------------------

À! Còn một chi tiết nữa... Khi người đàn ông đó cho tôi quá giang đến tận nơi, ông ta mới cho biết nhà ông ở ngã ba mà chúng tôi đã đi qua hơn mười phút trước... Tôi cám ơn ông quá trời!!! Ông chỉ cười (vẫn nụ cười rất đẹp đó ) và quay xe đi... để lại trong tôi những nghĩ suy mãi đến tận bây giờ... 
Tế Điên

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm