(TT&VH Cuối tuần) - Nơi ngày xưa diễn ra thảm họa hạt nhân lớn nhất trong lịch sử nhân loại, hôm nay là điểm đến hấp dẫn nhất của các du khách thăm đất nước Ucraine: nhà máy điện nguyên tử Chornobyl, ngày ấy viết theo tiếng Nga (ngôn ngữ chính thống khi còn nhà nước Liên Xô) là Chernobyl.
Vé vào cửa: 145 Euro!
Hướng dẫn viên mỉm cười thân thiện, phân phát bản đồ và giới thiệu các danh lam thắng cảnh đang chờ đón du khách trong mấy ngày xả hơi sau một năm lao động mệt nhọc. Ở đâu trên thế giới này cũng vậy thôi, bất kể tháp Eiffel ở kinh đô ánh sáng hay bậc thang Tây Ban Nha giữa thành La Mã. Ngay cả khi điểm đến hôm nay mang cái tên nổi bật nhất đất Ucraine cũng không khác: Chernobyl. Bầu trời sáng sớm nay vần vũ mây xám chì, nhưng không du khách nào muốn bỏ vé đã mua. 145 Euro để được đi vào trung tâm vùng cấm, kể cũng không quá đắt để thỏa mãn tính tò mò cố hữu của con người, cho dù đến đây không mấy ai tránh khỏi một thoáng rùng mình. Mỗi chiếc xe buýt Mercedes có máy điều hòa chứa được 46 khách, ngày nào cũng chật cứng, và hướng dẫn viên Sergey Ivanchuk dõng dạc nói vào micro sau khi đếm đủ khách: Ta đi Chernobyl.

Ivanchuk là nhân viên của phòng du lịch Solo East Travel ở Kiev. Từ 6 năm nay, cứ đúng 9 giờ sáng là cuộc du ngoạn vào khu tử địa ngày xưa bắt đầu. Với đủ mọi thành phần: từ các nhà hoạt động môi trường cho đến loại người tọc mạch muốn xem tận mắt bất kỳ một vụ tai nạn giao thông đổ máu, hay đơn giản chỉ là những du khách kiếm chút cảm giác nổi da gà. Chuyến xe đưa đám người Tây Ban Nha, Thụy Điển, Ireland... đến tận lò phản ứng số 4, sau đó đảo qua “thành phố ma” Prypiat không một bóng người và kết thúc với một bữa ăn trưa nhẹ. Không khí trong xe nhộn nhạo và có phần phấn khích. Ừ, Paris, Vatican, Tây Tạng – họ đều đã đặt chân. Nhưng ai có ảnh Chernobyl trong album gia đình? Chernobyl: cái tên đồng nghĩa với một thảm họa mà vài trăm năm nữa người ta vẫn sẽ phải nhắc đến. Nó tượng trưng cho sự nhẹ dạ chết người, cho mặt trái đen tối của kỹ nghệ, cho thảm họa của phù thủy gọi âm binh lên để rồi đầu hàng trước nó.
Bảo tàng lộ thiên của kỷ nguyên hạt nhân
Hay như Sergey nói: cho hậu quả của một nút bấm sai lầm. Ngày 26/4/1986, vừa quá nửa đêm, một chuỗi sai lầm khiến sức mạnh vô biên của năng lượng hạt nhân thoát khỏi tầm kiểm soát. Thoạt tiên người ta chỉ định tiến hành một kiểm tra an toàn. Chuyện thường ngày. Song đâu đó trong hệ thống kỹ thuật bị trục trặc. Tất cả các đèn đỏ báo hiệu tự động bật lên và trưởng ca ra chỉ thị ngắt máy. Riêng phó kỹ sư trưởng Anatoliy Dyatlov phụ trách lò phản ứng số 3 và 4 không chịu và muốn cho chạy hết chu kỳ kiểm tra, vì ông ta không muốn phải vận hành lại từ đầu. Đúng 1 giờ 23 phút 30 giây, phản ứng dây chuyền bắt đầu như một con ngựa bất kham, 250 tấn than chì của tấm bảo vệ phóng xạ chảy ra như nước, đám mây nhiễm phóng xạ lan ra trong bán kính hàng nghìn cây số, cùng nước mưa đem sự chết chóc đến tận các châu lục khác.
Một du khách người Áo không giấu nổi vẻ hồi hộp khi giải thích cho vợ ngồi bên cạnh là họ còn phải đi một đoạn đường khá xa, và các địa danh bị gạch chéo trên bản đồ là chốn không người. Phong cảnh trải dài 130 cây số từ Kiev đi Chernobyl khá tẻ nhạt. Đường nhựa lồi lõm, xe tải nhả khói mù mịt, ven đường là mấy bà già đứng bán khoai tây và hoa. Sau hai tiếng rưỡi là trạm gác đầu tiên, nơi vùng cấm bắt đầu, cách tâm vụ nổ ngày xưa 30 cây số. Bắt đầu chốn đồng không mông quạnh, khó đoán rằng trước đây một phần tư thế kỷ còn có 3 thành phố, 92 ngôi làng và 200.000 người dân sinh sống. Đúng hơn là 3.000 người đã quay trở lại, và hằng ngày cũng khoảng 3.000 nhân viên đi từ xa đến đây để quản lý đống bê tông hoang tàn.
Chernobyl hiện ra, ngôi làng miễn cưỡng nổi danh sau thảm họa hạt nhân ngày xưa. Do Chernobyl bị nhiễm xạ ít nhất so với các địa phương xung quanh, nó được chọn làm nơi ở cho một số công nhân và nhà khoa học. "Không được nhặt đồ vật nào làm lưu niệm", Ivanchuk cảnh báo. Trước khi lên xe, du khách phải giậm chân cho rơi bụi chứ không chùi, vì sợ bụi bám sâu vào lớp đế giày.
Bên lề đường có một đài kỷ niệm màu xám, dành cho 28 cảnh sát của đội cứu hỏa xí nghiệp đã xông vào ngọn lửa đêm tháng Tư xa xưa. Tất cả đều đã chết, nếu không chết trong ngày hôm ấy thì cũng sẽ chết vì ung thư máu sau này. "Dừng hai phút để chụp ảnh", Ivanchuk thông báo. Tiếng máy ảnh lạch xạch, tiếng giậm chân rũ bụi, sắp đến lò phản ứng số 4 rồi.
Từ trạm kiểm soát số 2 trở đi, phong cảnh ngày càng hoang dại. Mặt đất phủ đầy cỏ dại, trên đường chân trời hiện ra lò số 5 và số 6 đầu tiên, tàn tích của kế hoạch sản xuất điện hạt nhân lớn nhất thế giới với 10 lò phản ứng. Hôm nay chỉ còn những tay cần cẩu rỉ sét vươn lên trên nền trời và mấy đống gạch vụn. Một du khách Na Uy to tiếng kể lại là phong cảnh này làm ông ta nhớ đến chuyến đi thăm trại tập trung Auschwitz. Không ai đồng tình hay phản đối, song sự im lặng đầy ý nghĩa cho thấy đám người này cũng đã đến đó rồi.
Xe buýt đỗ chừng 100 mét trước lò số 4, nay được phủ một lớp bê tông ngăn phóng xạ và được vá víu định kỳ một cách sơ sài. Nếu lớp vỏ này sập xuống thì đám mây phóng xạ sẽ bao phủ Chernobyl lần nữa, nhưng Ucraine không có tiền làm gì hơn, và phần còn lại của thế giới cũng không có trí nhớ dài để đem vụ này ra bàn luận.
Trong lò số 4 vẫn còn một số kỹ sư làm việc. Họ đeo máy đo phóng xạ bên người và ra ngay khỏi đó khi số đo đạt ngưỡng đáng lo ngại. Ai ở đó quá 10 tiếng liền, người đó cầm chắc cái chết trong tay!
Nhìn phong cảnh xung quanh, không ai hình dung được rằng thành phố Prypiat được dựng lên năm 1970 như một thiên đường ở Liên Xô ngày ấy. Nhà ở gần như được phát không cho công nhân Chernobyl, trung tâm mua sắm sầm uất, bể bơi, trường học... 48.000 người dân Prypiat không bao giờ được quay lại nữa, ít nhất là trong 100 năm tới. Hôm nay, đại lộ trung tâm chỉ còn là một rẻo đất đủ cho xe buýt đi qua. Các khu nhà lắp ghép chìm dần trong cỏ dại. Trên bàn học sinh còn hàng chồng sách vở vàng ệch. Sân vận động đã biến thành một rừng bạch dương. Prypiat – lời nhắn nhủ của thời đại nguyên tử, hay lời cảnh báo về sự vô trách nhiệm của con người, tùy theo góc nhìn.
Xe buýt nhấn còi. Mọi người lục tục kéo về. Qua mỗi trạm canh là một lần đo phóng xạ. Đèn bật xanh báo an toàn, tất cả yên tâm trở về Kiev. Chernobyl thế là đã vào album.
Vé vào cửa: 145 Euro!
Hướng dẫn viên mỉm cười thân thiện, phân phát bản đồ và giới thiệu các danh lam thắng cảnh đang chờ đón du khách trong mấy ngày xả hơi sau một năm lao động mệt nhọc. Ở đâu trên thế giới này cũng vậy thôi, bất kể tháp Eiffel ở kinh đô ánh sáng hay bậc thang Tây Ban Nha giữa thành La Mã. Ngay cả khi điểm đến hôm nay mang cái tên nổi bật nhất đất Ucraine cũng không khác: Chernobyl. Bầu trời sáng sớm nay vần vũ mây xám chì, nhưng không du khách nào muốn bỏ vé đã mua. 145 Euro để được đi vào trung tâm vùng cấm, kể cũng không quá đắt để thỏa mãn tính tò mò cố hữu của con người, cho dù đến đây không mấy ai tránh khỏi một thoáng rùng mình. Mỗi chiếc xe buýt Mercedes có máy điều hòa chứa được 46 khách, ngày nào cũng chật cứng, và hướng dẫn viên Sergey Ivanchuk dõng dạc nói vào micro sau khi đếm đủ khách: Ta đi Chernobyl.

Nơi đây từng có 48.000 người sinh sống
Ivanchuk là nhân viên của phòng du lịch Solo East Travel ở Kiev. Từ 6 năm nay, cứ đúng 9 giờ sáng là cuộc du ngoạn vào khu tử địa ngày xưa bắt đầu. Với đủ mọi thành phần: từ các nhà hoạt động môi trường cho đến loại người tọc mạch muốn xem tận mắt bất kỳ một vụ tai nạn giao thông đổ máu, hay đơn giản chỉ là những du khách kiếm chút cảm giác nổi da gà. Chuyến xe đưa đám người Tây Ban Nha, Thụy Điển, Ireland... đến tận lò phản ứng số 4, sau đó đảo qua “thành phố ma” Prypiat không một bóng người và kết thúc với một bữa ăn trưa nhẹ. Không khí trong xe nhộn nhạo và có phần phấn khích. Ừ, Paris, Vatican, Tây Tạng – họ đều đã đặt chân. Nhưng ai có ảnh Chernobyl trong album gia đình? Chernobyl: cái tên đồng nghĩa với một thảm họa mà vài trăm năm nữa người ta vẫn sẽ phải nhắc đến. Nó tượng trưng cho sự nhẹ dạ chết người, cho mặt trái đen tối của kỹ nghệ, cho thảm họa của phù thủy gọi âm binh lên để rồi đầu hàng trước nó.
Bảo tàng lộ thiên của kỷ nguyên hạt nhân
Hay như Sergey nói: cho hậu quả của một nút bấm sai lầm. Ngày 26/4/1986, vừa quá nửa đêm, một chuỗi sai lầm khiến sức mạnh vô biên của năng lượng hạt nhân thoát khỏi tầm kiểm soát. Thoạt tiên người ta chỉ định tiến hành một kiểm tra an toàn. Chuyện thường ngày. Song đâu đó trong hệ thống kỹ thuật bị trục trặc. Tất cả các đèn đỏ báo hiệu tự động bật lên và trưởng ca ra chỉ thị ngắt máy. Riêng phó kỹ sư trưởng Anatoliy Dyatlov phụ trách lò phản ứng số 3 và 4 không chịu và muốn cho chạy hết chu kỳ kiểm tra, vì ông ta không muốn phải vận hành lại từ đầu. Đúng 1 giờ 23 phút 30 giây, phản ứng dây chuyền bắt đầu như một con ngựa bất kham, 250 tấn than chì của tấm bảo vệ phóng xạ chảy ra như nước, đám mây nhiễm phóng xạ lan ra trong bán kính hàng nghìn cây số, cùng nước mưa đem sự chết chóc đến tận các châu lục khác.
Một du khách người Áo không giấu nổi vẻ hồi hộp khi giải thích cho vợ ngồi bên cạnh là họ còn phải đi một đoạn đường khá xa, và các địa danh bị gạch chéo trên bản đồ là chốn không người. Phong cảnh trải dài 130 cây số từ Kiev đi Chernobyl khá tẻ nhạt. Đường nhựa lồi lõm, xe tải nhả khói mù mịt, ven đường là mấy bà già đứng bán khoai tây và hoa. Sau hai tiếng rưỡi là trạm gác đầu tiên, nơi vùng cấm bắt đầu, cách tâm vụ nổ ngày xưa 30 cây số. Bắt đầu chốn đồng không mông quạnh, khó đoán rằng trước đây một phần tư thế kỷ còn có 3 thành phố, 92 ngôi làng và 200.000 người dân sinh sống. Đúng hơn là 3.000 người đã quay trở lại, và hằng ngày cũng khoảng 3.000 nhân viên đi từ xa đến đây để quản lý đống bê tông hoang tàn.

Cảnh hoang tàn của lò phản ứng số 4 sau vụ nổ
Chernobyl hiện ra, ngôi làng miễn cưỡng nổi danh sau thảm họa hạt nhân ngày xưa. Do Chernobyl bị nhiễm xạ ít nhất so với các địa phương xung quanh, nó được chọn làm nơi ở cho một số công nhân và nhà khoa học. "Không được nhặt đồ vật nào làm lưu niệm", Ivanchuk cảnh báo. Trước khi lên xe, du khách phải giậm chân cho rơi bụi chứ không chùi, vì sợ bụi bám sâu vào lớp đế giày.
Bên lề đường có một đài kỷ niệm màu xám, dành cho 28 cảnh sát của đội cứu hỏa xí nghiệp đã xông vào ngọn lửa đêm tháng Tư xa xưa. Tất cả đều đã chết, nếu không chết trong ngày hôm ấy thì cũng sẽ chết vì ung thư máu sau này. "Dừng hai phút để chụp ảnh", Ivanchuk thông báo. Tiếng máy ảnh lạch xạch, tiếng giậm chân rũ bụi, sắp đến lò phản ứng số 4 rồi.
Từ trạm kiểm soát số 2 trở đi, phong cảnh ngày càng hoang dại. Mặt đất phủ đầy cỏ dại, trên đường chân trời hiện ra lò số 5 và số 6 đầu tiên, tàn tích của kế hoạch sản xuất điện hạt nhân lớn nhất thế giới với 10 lò phản ứng. Hôm nay chỉ còn những tay cần cẩu rỉ sét vươn lên trên nền trời và mấy đống gạch vụn. Một du khách Na Uy to tiếng kể lại là phong cảnh này làm ông ta nhớ đến chuyến đi thăm trại tập trung Auschwitz. Không ai đồng tình hay phản đối, song sự im lặng đầy ý nghĩa cho thấy đám người này cũng đã đến đó rồi.
Xe buýt đỗ chừng 100 mét trước lò số 4, nay được phủ một lớp bê tông ngăn phóng xạ và được vá víu định kỳ một cách sơ sài. Nếu lớp vỏ này sập xuống thì đám mây phóng xạ sẽ bao phủ Chernobyl lần nữa, nhưng Ucraine không có tiền làm gì hơn, và phần còn lại của thế giới cũng không có trí nhớ dài để đem vụ này ra bàn luận.
Trong lò số 4 vẫn còn một số kỹ sư làm việc. Họ đeo máy đo phóng xạ bên người và ra ngay khỏi đó khi số đo đạt ngưỡng đáng lo ngại. Ai ở đó quá 10 tiếng liền, người đó cầm chắc cái chết trong tay!
Nhìn phong cảnh xung quanh, không ai hình dung được rằng thành phố Prypiat được dựng lên năm 1970 như một thiên đường ở Liên Xô ngày ấy. Nhà ở gần như được phát không cho công nhân Chernobyl, trung tâm mua sắm sầm uất, bể bơi, trường học... 48.000 người dân Prypiat không bao giờ được quay lại nữa, ít nhất là trong 100 năm tới. Hôm nay, đại lộ trung tâm chỉ còn là một rẻo đất đủ cho xe buýt đi qua. Các khu nhà lắp ghép chìm dần trong cỏ dại. Trên bàn học sinh còn hàng chồng sách vở vàng ệch. Sân vận động đã biến thành một rừng bạch dương. Prypiat – lời nhắn nhủ của thời đại nguyên tử, hay lời cảnh báo về sự vô trách nhiệm của con người, tùy theo góc nhìn.
Xe buýt nhấn còi. Mọi người lục tục kéo về. Qua mỗi trạm canh là một lần đo phóng xạ. Đèn bật xanh báo an toàn, tất cả yên tâm trở về Kiev. Chernobyl thế là đã vào album.
Lê Quang