Du lịch Việt - Nhật: sức hấp dẫn hai chiều
Từ sân bay Kansai đến thủ phủ Osaka, chiếc xe buýt chở đoàn các doanh nghiệp các công ty du lịch Bắc Trung Nam, đội nghệ sĩ biểu diễn của nhà hát Ca Múa Nhạc Trung ương, đội trình diễn thời trang áo dài đất rồng thiêng và thợ làng nghề nón Chuông và nghệ nhân nặn Tò he cùng họa sĩ đến Nhật trong một Root show diễn ra liên tiếp ở ba thành phố Osaka- Nagoya-Tokyo.
Chương trình này do Tổng cục Du lịch thuộc Bộ VH,TT&DL tổ chức Tháng Văn hóa Việt Nam tại Nhật Bản, nhân kỉ niệm 36 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (21/9/1973-21/9/ 2009) để xúc tiến cho việc quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam trên đất Nhật. Theo Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Mạnh Cường, trưởng đoàn thì đây là chương trình dài ngày nhất từ trước đến nay. Có vẻ như một khúc dạo đầu cho cho chiến lược du lịch Việt Nam với thế giới trong vận hội mới của đất nước. Tại các điểm đến đều có hội thảo, biểu diễn, trình diễn thu hút sự chú ý của người dân Nhật.

Du lịch Việt Nam đến Nhật chưa thật sôi nổi như chiều từ Nhật đến Việt Nam vì một lẽ đắt đỏ chưa thể hợp với túi tiền dân ta. Người Nhật thì mê đến Việt Nam đi chợ vì yêu thích sắm sửa với giá rẻ hơn đến cả chục lần. Một bạn bảo tôi, nếu có tiền du lịch thì ở Việt Nam người ta chọn nước Mỹ. Oai danh của nước Mỹ dù sao vẫn lấn lướt Nhật, nếu đơn thuần chỉ xét trên phương diện kinh tế. Nhưng là tôi, dù hai nơi đắt đỏ ngang nhau, tôi sẽ chọn nước Nhật. Đi Nhật có thể sẽ học hỏi được nhiều hơn về hình ảnh của một quốc gia ngoi lên từ đống tro tàn chiến tranh. Nếu như một số nước tư bản phương Tây do có nhiều thuộc địa để “khuân của” về làm nên những gì đồ sộ cho nước mình, thì nước Nhật âm thầm làm nên từ hai bàn tay và khối óc của chính họ thì mới thấy tính quật khởi tự lập của người Nhật đáng làm cho ta kinh ngạc.
Luật lệ đã hiển thị trong bữa ăn giấc ngủ
Tại Hội chợ Du lịch, những chiếc nón lá của thợ thủ công làng Chuông, những bức tranh in dập, khắc gỗ hoặc vẽ trên giấy dó thủ công của Việt Nam rất được người dân Nhật ưa chuộng. Họ sẵn sàng mua. Nhưng theo thỏa thuận trong việc tổ chức hội chợ chỉ giới thiệu sản phẩm du lịch không bán, nhân viên trong ban tổ chức của họ thường xuyên túc trực mẫn cán bên quầy, luôn miệng giải thích cho khách vào hội chợ không được bán mua thì họ đều lặng lẽ từ bỏ ý thích của mình. Sự chặt chẽ thái quá đó có lẽ chỉ có ở Nhật, đất nước mà luật lệ đã hiển thị trong bữa ăn giấc ngủ của họ. Có lẽ đó cũng là những ví dụ về sự thành công của người Nhật trong việc quản trị đất nước mà ta phải học.
Tôi nghe chuyện nếu lái xe say rượu bị phát giác thì tất cả những người trên xe đều bị kiểm tra. Dù là khách nhưng khi kiểm tra đã có bằng lái của Nhật thì đều bị phạt theo như lái xe vi phạm. Số tiền phạt lên tới ba ngàn đôla thì không thể coi là nhỏ. Kiểm tra tiếp, nếu ăn ở nhà hàng nào đó thì nhà hàng cũng liên đới bị phạt bằng số tiền trên. Bởi nhà hàng nào cũng có chỗ gửi xe và phải có trách nhiệm giám sát. Thế nhưng trên đường hầu như không thấy cảnh sát. Xem ra như vậy thì biết số vi phạm rất ít vì ít người dám đùa vui với túi tiền và sinh mạng của mình.
Cách tiêu dùng của người giàu
Tôi gặp một em người Hà Tây, giờ là công dân Hà Nội đang học nghề và lao động trên đất Nhật. Em kể về thu nhập của mình, một tháng được 21 triệu đồng tiền Việt, ăn 5 triệu đồng, tiền nhà ở và điện nước và các dịch vụ hết 6 triệu đồng, còn dành được mười triệu đồng gửi cho gia đình. Cũng là khá khi số tiền đó được đưa về Việt Nam, nhưng sinh hoạt ở Nhật thì cũng chẳng được mấy nỗi. Bất giác em nói về người nông dân Nhật với ý ghen tị: “Ba sào khoai lang họ có thu nhập tiền tỉ chú ơi”. Giá cả nông sản như vậy nên nông dân Nhật cũng giàu có, không thấp lùn như đời sống nông dân xứ ta. Cho nên sự phân cách giàu nghèo ở đây không bị quá xa.
Buổi tối lang thang ra siêu thị lần mò giá hàng. Đồ điện tử từ máy tính đến máy ảnh của các hãng lớn Nhật như Nikon, Sony, Sanyo, Nec...hầu hết đều gắn mác sản xuất, không phải Trung Quốc thì Thái Lan hoặc Indonesia, Malaysia. Chiếc máy tính “Made in China” (Trung Quốc) giá xấp xỉ bốn vạn yên Nhật thì cũng loại đó, nhãn “Made in Japan” (Nhật Bản) nội địa đắt gấp bốn lần, có loại gần chục lần.Thì ra xu thế dùng hàng giá rẻ cũng đang thịnh hành ngay chính trong nước Nhật để thu nhiều lợi nhuận hơn. Còn hàng cao cấp để phục vụ cho tầng lớp khá giả và những người kĩ tính. Người Nhật giàu có nhưng sống cũng căn cơ trong sử dụng đồng tiền.
Lớp trẻ không thấy diêm dúa quá mức như ở ta, mặc dầu có nhiều thanh thiếu niên có những mái đầu bù xù rối ren nhuộm màu cầu kì. Họ hay tranh thủ đọc sách trên các chuyến tàu. Các siêu thị nhỏ đều có gian hàng sách bên các đồ ăn uống và mĩ phẩm. Có một tổng kết cho thấy ở Nhật, lợi nhuận từ kinh doanh sách chỉ đứng sau hàng điện tử. Điều đó chắc đúng với một đất nước có nền tảng khoa học kĩ thuật hàng đầu.
Một kết thúc có hậu
Anh B. trưởng đoàn ca múa nhạc trong đoàn đi siêu thị buổi tối, chẳng may khi xuống tàu điện ngầm rơi mất ví. Trong ví có đến bốn ngàn euro, hai ngàn USD và mấy vạn Yên (tiền Nhật) cùng giấy tờ tùy thân, cộng lại cả trên trăm triệu. Vậy mà người dân nhặt được đã nộp nguyên vẹn cho đồn cảnh sát. Anh đã nhận lại được đầy đủ sau mấy tiếng đồng hồ số tiền và giấy tờ tùy thân sau khi khai báo đúng những thứ đã mất. Đó cũng là điều đáng nhớ về tính đàng hoàng ngay thẳng của người Nhật. Họ đã được giáo dục tốt về lòng tự trọng.
Họp hành còn nhiều
hơn Việt Nam Ta họp hành nhiều, nhưng người Nhật còn họp nhiều hơn ta. Cái gì họ cũng họp rút kinh nghiệm. Trong những cuộc họp đó, họ ưu tiên cho những sáng kiến hợp lí, tìm ra cái chưa hợp lí và ghi nhận nó vào công việc. Cuối năm căn cứ trên những kết quả cụ thể đó để thưởng phạt mà không cần phát động thi đua. |