Đêm thi bán kết 8/7 vừa qua không ít phóng viên nước ngoài có mặt tại Diamond Bay không biết kiểu phá lệ này đã phải bỏ tiền túi ra múa vé vào xem để có thể chụp được vài bức ảnh, nhưng khi giở đồ nghề ra với ống kính chuyên nghiệp chụp “lộ liễu” và “hiên ngang” quá liền bị lực lượng an ninh sân khấu mời ra ngoài. Từ chiều, có mặt ở Diamond Bay, không hiếm thấy cảnh các phóng viên nước ngoài phải vác máy quay, lỉnh kỉnh đồ nghề tác nghiệp cuốc bộ hàng cây số vì bị chặn xe từ các cửa kiểm soát cách rất xa khu sân khấu cuộc thi. Chỉ có những xe ô tô có đăng ký biển số trong danh sách mới được phép chạy thẳng vào trước khu sân khấu.
Chuyện phỏng vấn trực tiếp các thí sinh còn khổ ải hơn nữa khi muốn phỏng vấn phải làm giấy đăng ký (nộp sau giờ quy định sẽ bị bác đơn) và chỉ có một buổi sáng 9/7 duy nhất tại Nha Trang, phóng viên mới được cho phép phỏng vấn một số ít thí sinh trong thời lượng 5 phút/1 thí sinh. Cảnh phỏng vấn cũng thật “lạ”, như một hội chợ người đẹp, các hoa hậu được gom lại trong một vòng tròn có dây chắn, phóng viên đứng yên tại chỗ phía ngoài, các hoa hậu lần lượt di chuyển, đến chỗ phóng viên nào thì tranh thủ hỏi, không kịp nghe nói hết câu mà quá giờ thì cũng bị “thổi còi” để hoa hậu đi tiếp đến phóng viên khác.
Ca sĩ Bích Phương – mẹ của Kasim Hoàng Vũ, người lọt vào hậu trường sân khấu với tư cách là manager của Kasim – ca sĩ duy nhất được mời hát trong chương trình, kể : “Họ (ban tổ chức phía Mỹ) làm việc quá chuyên nghiệp, đến mức cả mẹ lẫn con choáng ngợp vì được đối xử như superstar với 2 người Mỹ phục vụ cho mỗi Kasim, được sắp xếp cho riêng một phòng trong hậu trường và giờ giấc trang điểm, thay đồ, ra sân khấu được lên kín kẽ”. Bà Phương nói thêm, trong hậu trường mỗi người một việc, rất tất bật nhưng không ồn ào mà như một cái máy, đâu ra đó kín kẽ. Mỗi hoa hậu có một bàn trang điểm riêng và có người quản lý theo dõi, không cho phép ai lạ mặt được bén mảng đến gần, chụp hình hay trò chuyện. “Họ thật sự chuyên nghiệp và chúng ta cần phải học hỏi – một cơ hội quá hiếm hoi để chúng ta biết cách làm chuyên nghiệp kiểu Mỹ là như thế nào!” – Kasim Hoàng Vũ nhận xét.
Nhưng dường như khán giả không nghĩ như thế. Được xem là khách hàng, là “thượng đế”, bỏ tiền ra từ 25 –550 USD (lễ đăng quang, vé cao nhất có giá 1.800 USD) sở hữu vé kim cương, vàng, bạc…, họ chấp nhận đi bộ rất xa trong những bộ váy và giày cao gót sang trọng từ cửa chặn thứ 4-5, sau khi đã bị kiểm tra vé, giấy tờ các loại trong tổng số 6 cửa soát vé suốt từ trên đường đi. Vào cửa soát vé chính thức, giỏ xách, bóp điện thoại khán giả được kiểm tra an ninh như khi đi máy bay. Ai cũng thắc thỏm đi xem kiểu “có một không hai” thế này thì chắc là sẽ được xem màn trình diễn “không hai chỉ một”. Thế nhưng họ đã thất vọng. Một đêm thi có bán vé hẳn hoi với giá vé lên đến gần chục triệu đồng, nhưng lại diễn ra như một buổi tập dợt ! (Không rõ việc bán vé này là của “phía Việt Nam” hay “của người Mỹ”). Ở màn chào của 80 hoa hậu, khi các hoa hậu đã xuất hiện đông đủ trên sân khấu thì 10 người đàn ông mặc quần soóc luộm thuộm đủ các kiểu chạy ra sân khấu để bày biện micro, sau đó dạt qua hai bên, đứng ngay trên sân khấu, chờ các hoa hậu giới thiệu bản thân xong, lại chạy ùa ra thu dọn micro. Khán phòng nhà hát Crown Convention mới được đầu tư xây dựng rất rộng lớn với sức chứa 7.500 khán giả, nhưng hai màn hình ở hai bên không hoạt động, và màn hình LED 125m2 cực mịn được nhập về từ Hong Kong bày ngay giữa sân khấu chỉ hiển hiện mỗi một phông chữ Miss Universe 2008 – Việt Nam trong suốt gần 3 giờ diễn ra đêm thi. BTC cho hay màn hình đó chỉ để phục vụ riêng đêm trình diễn chính. Vì thế khán giả ngồi ngay ở khu vực giữa sân khấu còn chưa thấy được mặt mũi của các hoa hậu, nói chi đến khán giả ngồi xa hơn ! Chuyên nghiệp ở đâu chưa rõ, nhưng với khán giả Nha Trang, họ đã mất tiền để đi coi một đêm trình diễn thiếu chuyên nghiệp!
Chuyên nghiệp (cụ thể ở đây trong tổ chức biểu diễn, tổ chức sự kiện) là cả một câu chuyện dài, trong đó có cả vấn đề văn hóa. Sự chuyên nghiệp không thể là một cỗ máy mang lắp đặt bất cứ đâu, bất chấp sự khác nhau về lối sống và thói quen ứng xử. Bởi suy cho cùng, sự chuyên nghiệp của công nghệ tổ chức biểu diễn không phải để diễu võ giương oai mà là để mang lại hiệu quả cao phục vụ công chúng.