Cụ thể phim chiếu trên các kênh phổ cập, như NH1 (New York), hầu như nói không với những cảnh “nhạy cảm”. Các nhà đài phải tự chịu trách nhiệm vì nếu trên những kênh phổ cập có chiếu các bộ phim trái với “thuần phong mỹ tục” thì lập tức bị công luận phản ứng, hoặc khán giả tẩy chay.

Những phim này khi chiếu trên truyền hình đều có cảnh báo
Ngoài ra, Mỹ còn có hệ thống các chương trình truyền hình rất chi tiết như: TV-Y (Dành cho mọi trẻ nhỏ), TV-Y7 (dành cho trẻ trên 7 tuổi), TV-Y7-FV (chương trình có cảnh bạo lực, dành cho trẻ trên 7 tuổi), TV-G (dành cho khán giả nói chung như các chương trình phát trên Cartoon Network, Disney Channel), TV-PG (chương trình cần sự hướng dẫn của các bậc cha mẹ ví dụ như video clip Video Phone của Beyoncé Knowles, Telephone của Lady GaGa hay Rude Boy của Rihanna), TV-14 (có thể phù hợp với trẻ dưới 14 tuổi, ví dụ như các chương trình The Tonight Show, Saturday Night Live), TV-MA (dành cho khán giả trường thành, có thể không phù hợp với trẻ dưới 17 tuổi, ví dụ show The Sopranos, Comedy Central). Phim tài liệu cũng được phân loại bởi có thể có những cảnh rùng rợn, hoặc không phù hợp để dành cho trẻ em.
Và không chỉ người Mỹ nói không…
Bởi vì nhiều nước phương Tây khác được xem là có quan niệm “thoáng”, “cởi mở”, nhưng đụng tới phim truyền hình thì họ đều có những qui định khá chặt chẽ. Pháp có tới 6 cách dán nhãn khác nhau như: U (thích hợp với mọi khán giả), 10 (không phù hợp với trẻ dưới 10 tuổi - thông thường cách phân loại này dành cho các chương trình truyền hình), 12 (không phù hợp với trẻ từ 12 tuổi trở xuống), 16 (không phù hợp với trẻ từ 16 tuổi trở xuống), 18 (không phù hợp với khán giả từ 18 tuổi trở xuống) và E (exempt). Trong khi đó Đức có 7 kiểu phân loại phim tương tự như Pháp nhưng điểm đặc biệt là những bộ phim mang tính thông tin hay giáo dục cũng được dán nhãn (Infoprogramm or Lehrprogramm).

Những phim có cảnh bạo lực khi chiếu trên truyền hình Mỹ đều có cảnh báo
Phân loại tùy thuộc vào văn hóa
Nếu như Hollywood tỏ ra nghiêm khắc với những bộ phim có nội dung liên quan đến sex thì tại Pháp và Đức, vấn đề này có vẻ được nhìn nhận thông thoáng hơn. Tuy nhiên, Phần Lan và Đức lại nổi tiếng cực kỳ nghiêm khắc với những bộ phim có nội dung quá bạo lực. Không những bị xếp vào loại đặc biệt, những bộ phim này thậm chí còn bị cấm phát hành trong khi với nhiều nước, trong đó có Mỹ, chúng lại không bị kiểm soát chặt chẽ như thế. Điều này cho thấy mỗi nước có một cách phân loại phim khác nhau tùy thuộc vào quan điểm sống và văn hóa của mỗi dân tộc. Đây cũng là lý do mà các nhà sản xuất thường dựng những phiên bản phim khác nhau để phù hợp với những quốc gia đặc biệt.
Việc “dán nhãn” phim điện ảnh cũng như truyền hình được nhiều quốc gia chú trọng. Tại Australia, chuyện phân loại phim quan trọng đến mức tiêu chuẩn phân loại phim do Chính phủ ban hành.
Các bộ phim khi phát hành buộc phải thông báo rằng phim của mình được phân loại gì. Ngay cả khi những bộ phim này được phát lại trên các kênh phim truyện trên truyền hình (tiêu biểu như Star Movies) thì trước khi chiếu cũng đều có thông báo rằng phim được phân loại như thế nào với khuyến cáo chung. Các bộ phim này khi được phát hành dưới định dạng DVD cũng đều được dãn nhãn chi tiết.
Ngoài việc dán nhãn cho phim, nhiều quốc gia mà ở đây tiêu biểu có Mỹ còn phân loại cho trailer, poster và những phương tiện truyền thông được dùng cho các chiến dịch quảng bá phim. Nền màu xanh, vàng hay đỏ xuất hiện trước khi mỗi trailer phim bắt đầu cũng là dấu hiệu cho thấy chúng được xếp loại gì. Nền màu xanh có nghĩa là trailer phù hợp với mọi đối tượng khán giả, nền vàng ám chỉ chúng chỉ là trailer trên mạng, nền đỏ cho thấy chúng phù hợp với đối tượng người lớn.
Riêng trang YouTube cũng có một hệ thống phân loại riêng dành cho các chương trình phát trên mạng liên quan đến các chủ đề: ngôn ngữ, bạo lực, lạm dụng chất gây nghiện, các xu hướng tình dục hay nude... Đây có thể coi là bảng chỉ dẫn quan trọng cho người xem.
Bị chỉ trích vì "quá nóng" Đánh dấu sự trở lại màn ảnh của Lee Dong Wook, gương mặt “hot” trong phim truyền hình My Girl của đài SBS năm 2005 cùng với sự xuất hiện của Oh Yeon Soo, diễn viên nổi tiếng từ phim truyền hình Lời cầu hôn thứ hai và vai mẹ của Ju Mong trong phim truyền hình Hoàng tử Ju Mong, nhưng Bittersweet Life đã không được khán giả Hàn Quốc đón nhận như mong đợi. Trong phim này Oh Yeon Soo chấp nhận đóng cảnh nóng cùng Lee Dong Wook và ngay từ tập đầu phát sóng, bộ phim bị chỉ trích vì “quá nóng” ! Kết quả, giờ chiếu của Bittersweet Life sẽ bị chuyển từ 21h40 xuống 23h10 – giờ chiếu những phim có nội dung tình cảm nóng bỏng hay nhiều bạo lực, cấm trẻ em dưới 18 tuổi. (Theo Kênh 14) |
Bài kết: Kiểm soát cảnh "nóng" trên truyền hình bằng cách nào?