Truyền hình thực tế

Mệt mỏi, kiệt sức và hoang mang?

24/06/2009 11:41 GMT+7 Google News
(TT&VH Cuối tuần) - Hy vọng mang đến một “phim vàng” (chứ không chỉ là “giờ vàng”) của phim truyền hình Việt Nam, và thực tế đã đầu tư khá nhiều “vàng” (kinh phí sản xuất và một ê-kíp sản xuất vô cùng hùng hậu đối với một phim truyền hình có độ dài vừa phải), nhưng “vàng” chẳng thấy đâu, đổi lại, khán giả mệt mỏi, nhà sản xuất kiệt sức và những người làm phim thì… hoang mang. Đấy là tình cảnh của bộ phim Có lẽ nào ta yêu nhau (CLNTYN) đang chiếu trên VTV1. Vấn đề là vì sao nhiều sáng tạo “lần đầu tiên” của các nhà làm phim lại gây nên nỗi thất vọng lớn như vậy?

1. Kỳ vọng “đem đến cho khán giả màn ảnh nhỏ những cảm xúc rất thật, rất “xinê” - một cảm xúc chỉ có được khi chúng ta xem phim ở rạp và cũng chính là điều hãy còn quá thiếu với phim truyền hình Việt từ trước đến nay”, hay nói cách khác, muốn “nâng cấp” phim truyền hình lên cỡ điện ảnh chiếu rạp, CLNTYN đúng là có nhiều thứ “lần đầu tiên” với phim truyền hình Việt Nam.


Một trong những phân đoạn dài lê thê của "Có lẽ nào ta yêu nhau"

Trước hết, là cỡ hình “lạ mắt” của CLNTYN mà Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ truyền hình Đài THVN gọi là “hiện tượng gây khó hiểu” và đề nghị nhà sản xuất (Hãng phim Việt và công ty BHD) phải tìm cách khắc phục. Thực ra cỡ hình “lạ mắt” này tương tự những bộ phim kinh điển màn ảnh rộng được phát sóng trên truyền hình. Có điều, cần phải giải thích rõ hơn về câu chuyện “kích cỡ” này. Màn hình tivi phổ biến từ giữa thập niên 1950 đến nay có tỉ lệ cỡ ảnh dài - rộng là 4:3, hiện còn rất phổ biến trên thế giới, kể cả châu Âu (được xem là bảo thủ) và Việt Nam, khi xem tivi sẽ thấy hình ảnh chiếm hết màn hình. Tỷ lệ 16:9 - còn được gọi là Widescreen - màn ảnh rộng - phổ biến khi tivi Widescreen ra đời, hiện được xem là tỷ lệ chuẩn của truyền hình thế giới hiện nay. Tuy nhiên vì truyền hình Việt Nam vẫn phát với cỡ hình chuẩn 4:3 nên màn hình rộng khi được chiếu trên tivi sẽ thu hẹp lại và tạo thành hai vạch đen trên màn hình giống như khi đem phim điện ảnh màn ảnh rộng (cỡ hình 2:35) chiếu trên tivi vậy. Các nhà làm phim CLNTYN đã làm “giả” màn ảnh rộng, nhưng để làm gì?

Với điện ảnh, phim màn ảnh rộng chỉ có tác dụng cho phim chiếu ngoài rạp tạo hiệu quả choáng ngợp cho người xem. Do đó phim màn ảnh rộng luôn được dành cho phim hành động, khoa học viễn tưởng, dàn cảnh vĩ đại, hoành tráng. Tuy nhiên phim màn ảnh rộng chiếu trên truyền hình lại hạn chế rất nhiều, khi khuôn hình bị thu hẹp. Vì vậy, các nước không ai sử dụng cỡ hình “màn ảnh rộng” cho phim truyền hình cả.

Tương tự như vậy, cái gọi là “ngôn ngữ điện ảnh” cũng phải tương thích với “nội dung điện ảnh”, nếu không, nó sẽ chỉ là những trò chơi hình thức.


Một cảnh trong phim "Có lẽ nào ta yêu nhau"

Không thể phủ nhận được những cố gắng của đạo diễn Tống Thành Vinh và ê-kíp làm phim (đặc biệt là ê-kíp kỹ thuật) trong cuộc chơi kỳ công của ánh sáng, của góc quay trong từng khuôn hình. Nhiều cảnh quay có tiền cảnh, (cái ghế, cây đèn, tán cây...) được xử lý như một bóng mờ, có khi cả một mảng đen che chắn 1/3 hoặc 1/2 khung hình; nhiều trường đoạn đặc tả công phu; nhiều khuôn hình đẹp như... trong các studio nhiếp ảnh; nhiều cảnh quay với khung hình chao đảo khiến người xem phát... buồn nôn (vì quay bằng máy cầm tay - quay phim buộc phải cầm máy tới mức... run tay!)... Thật ra tất cả những kỹ thuật này không xa lạ gì với điện ảnh hiện đại và việc tạo nên những khuôn hình đẹp... như tranh không phải là bài toán khó với các quay phim chuyên nghiệp. Vấn đề là kỹ thuật ấy, hình thức ấy chứa đựng trong nó điều gì mới quan trọng (không phải cứ sử dụng camera cầm tay là sản xuất ra được “siêu phẩm điện ảnh về doanh thu” như Dự án phù thủy Blair !). Có vẻ như đạo diễn đã không có được cái mà anh cần để chứa đựng bên trong hình thức rất điện ảnh của anh. Một câu chuyện mê-lô đúng kiểu dành cho các gia đình buổi tối, với một dàn diễn viên có tên (trên các phương tiện thông tin đại chúng) nhưng thiếu “tuổi” (nghề), những lời thoại đều đều như đọc bài... được thể hiện bằng thứ “ngôn ngữ điện ảnh” kỳ công ấy có khác nào cô thôn nữ khoác lên người bộ y phục của bà hoàng! Bởi vậy, biết làm sao được, khi đạo diễn cứ hết sức giải thích những ý tưởng sâu sắc được gửi gắm vào ngôn ngữ hình ảnh, còn khán giả lại cứ nhìn ra những lê thê buồn tẻ của câu chuyện và sự mệt mỏi của cảm xúc.

2. Bản chất nghệ sĩ của đạo diễn là thể hiện mọi thứ anh ta muốn trong phim của mình. Có thể xem CLNTYN là một thử nghiệm của đạo diễn Tống Thành Vinh, người tốt nghiệp tại Canada chuyên ngành điện ảnh - truyền hình, với khán giả Việt Nam; và anh đã rất gặp may khi có được nhà sản xuất chấp nhận mọi sáng tạo của mình, bất chấp nó có thể mang lại rủi ro cao (chuyện này dường như rất khó xảy ra với các nhà sản xuất phim chuyên nghiệp trên thế giới). Kinh phí sản xuất mỗi tập phim CLNTYN hiện nay ước tính gấp... ba lần các phim truyền hình dài tập mà Hãng phim Việt và BHD sản xuất trước đó. Thời gian ghi hình một bộ phim dài 40 tập cũng đã vượt xa các bộ phim có độ dài tương tự: từ tháng 12/2008 dự kiến đến giữa tháng 7/2009 mới đóng máy. Kéo theo nó là những chi phí của cả một đoàn làm phim trong suốt thời gian dài này và lại ở một địa bàn xa “đại bản doanh” TP.HCM (Đà Lạt). Chỉ riêng tiền mua bản quyền bài hát Yesterday của nhóm The Beatles để giai điệu này vang lên mỗi khi nhân vật Long Yesterday (diễn viên Tommy Trần) xuất hiện đã ngốn gần 10.000 USD, mà trước đó, phim đã ký hợp đồng sử dụng gần... nguyên một album nhạc Quốc Bảo (tám ca khúc), chưa kể những sound track viết riêng. Nghe nói, đạo diễn còn muốn sử dụng thêm nhiều ca khúc khác của The Beatles, nhưng do nhà sản xuất không chịu nổi tiền chi trả tác quyền, nên mới thôi!


"Bỗng dưng muốn khóc" được đầu tư với kinh phí rất vừa phải nhưng hiệu quả

Chỉ cần liếc qua “đống” chi phí khổng lồ trên đây, một nhà sản xuất bình thường cũng có thể biết, dù có bán được hết số spot quảng cáo (tương đương 180 triệu đồng/tập) như “trao đổi” với đài truyền hình, thì nhà đầu tư cũng thâm hụt nặng. Mà thực tế thì số lượng spot quảng cáo ở phim CLNTYN thua xa Bỗng dưng muốn khóc Cô gái xấu xí (hai bộ phim truyền hình dài tập thành công gần đây nhất của Hãng phim Việt và BHD).

Câu chuyện của Hãng phim Việt và BHD với CLNTYN khiến nhiều người nhớ lại “vụ” phim 39 độ yêu được nhà sản xuất này “phù phép” từ phim truyền hình thành phim chiếu rạp như thế nào cách đây bốn năm. Nếu CLNTYN kỳ vọng làm điện ảnh trên truyền hình, thì ngược lại, 39 độ yêu lại kỳ vọng biến 16 tập phim truyền hình thành 90 phút điện ảnh chiếu rạp - toàn những điều trên thế giới không ai làm. “Thế giới không thực hiện như ta, không phải họ không nghĩ ra hay không có khả năng làm, nhưng có lẽ họ hiểu ranh giới giữa điện ảnh và truyền hình là cả một sự khác biệt lớn” - Thể thao & Văn hóa đã viết về điều này từ năm 2005 (0 độ yêu -TT&VH), và bốn năm sau, nên chăng cần nhắc lại?

3. Nhà đài (VTV1) cũng thật buồn cười. Phim được duyệt cả về nội dung lẫn chất lượng kỹ thuật trước khi phát sóng, vậy mà sau 10 tập đầu tiên, bị khán giả phản ứng, nhà đài mới tức tốc có thư đề nghị nhà sản xuất (Hãng phim Việt và BHD) “giải thích rõ những hiện tượng gây khó hiểu trong băng phát sóng phim CLNTYN” gồm có chuyện “cỡ hình lạ” và những khoảng tối đen trên màn hình (được giải thích là dùng để diễn tả tâm trạng nhân vật). Nhà sản xuất đã phải khắc phục bằng cách: điều chỉnh khung hình trở về “như cũ”, “hạn chế tối đa những phân đoạn (đen) như thế, đồng thời nếu có thì sẽ lồng nhạc đệm vào đó nhằm tránh gây hiểu lầm về sai sót kỹ thuật cho khán giả xem đài”.

Đúng là mệt mỏi, kiệt sức và...hoang mang!

Hoàng Tuệ

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm