Không giống như các nữ sinh khác. Na có cuộc sống thật khác thường. Cô ít giao tiếp với mọi người và luôn co mình lại trong căn phòng trọ nhỏ. Bởi vì Na không muốn thân thiết với bất cứ ai. Cô thấy mình là một đứa con gái xấu xa, bỉ ổi…
* Nữ sinh và ước muốn kiếm tiền
Sinh ra ở một vùng quê nghèo, bố mẹ làm nông. Na đỗ đại học là một niềm vinh dự lớn lao của gia đình và dòng họ. Nhưng điều này cũng lại là một gánh nặng. Thương bố mẹ, Na ăn tiêu tiết kiệm. Cô cũng tranh thủ đi gia sư, làm tiếp thị, trực điện thoại… Nói chung là đủ thứ nghề mà sinh viên có thể kiếm tiền.
Nhưng mà khó khăn vẫn hoàn khó khăn. Tiền nước tăng, tiền điện tăng, tiền nhà cũng rục rịch tăng theo giá cả. Na khốn khổ, quay cuồng với cơn lốc kiếm tiền mà túi lúc nào cũng trong tình trạng “viêm nặng”. Trong đầu Na lúc nào cũng nghĩ tới hai chữ “kiếm tiền”, thật nhiều tiền.
Thấy Na có ngoại hình khá, một chị cũng xóm trọ giới thiệu cho Na đi làm tiếp viên ở một nhà hàng trên đường Phạm Ngọc Thạch. Ở đây, mức lương cao hơn hẳn những chỗ làm thêm cũ. Mờ mắt, Na nhận lời. Tất cả thay đổi từ đây. Cô thôn nữ xinh xinh, hiền hiền trở thành tâm điểm của các “thượng khách”. Họ muốn Na ngồi cạnh, vuốt ve, chiều chuộng họ.
Ban đầu Na e sợ nhưngkhông làm thì mất việc, mất nguồn thu nhập, Na nhận lời. Chỉ một thời gian ngắn sau đó, cô đã quen với những lời tán tụng, những li rượu mạnh và cả những cái “vuốt ve”, “sờ mó”. Đổi lại, túi cô luôn luôn rủng rỉnh.
Không có hoàn cảnh khó khăn như Na, nhưng từ ngày lên thành phố Vân trở thành một “dân chơi” thứ thiệt. Gia đình thuộc loại khá giả. Nhưng những chu cấp của bố mẹ chưa thỏa mãn được thói chi tiêu vô độ, đốt tiền không cần biết tới ngày mai của Vân. Cô nàng mắc bệnh nghiện mua sắm. Tuần nào không đi shopping một vài lần là cô cảm thấy bứt dứt, khó chịu trong người. Mà những chỗ cô đặt chân vào cho dù không phải hàng hiệu thì cũng phải là cửa hàng cao cấp.
|
Chỉ một thời gian ngắn sau đó, cô đã quen với những lời tán tụng, những li rượu mạnh và cả những cái “vuốt ve”, “sờ mó”... (Ảnh minh họa) |
Những quán cà phê sang trọng, những sàn nhảy số một ở thủ đô luôn là điểm đến của Vân mỗi tối. Là sinh viên, nhưng Vân không thích học, toàn thuê người học hộ, lắm lúc thi cũng thuê luôn.
Để thỏa mãn thói ăn chơi, Vân cặp với những đại gia. Từ những cậu ấm sứt vòi, lắm tiền nhiều của cho tới những “bố già” ham của lạ, Vân chiều tuốt, miễn là cho cô nhiều tiền để tiêu xài. Vân cũng thuộc dạng chân dài, ăn nói lại có duyên, biết đong đưa, đưa đẩy. Đôi mắt “Điêu Thuyền” của cô có thể thiêu dụi bất cứ thằng đàn ông nào cô muốn.
Thế là chẳng cần học, chẳng cần làm thêm, không phải xin bố mẹ,Vân vẫn có xe đẹp, đồ hiệu, tiền đô để tiêu sài. Từ chỗ ở trọ trong khu sinh viên bình dân cô thuê hẳn nhà cao cấp để ở. Cô còn định vòi lão bồ hiện tại mua hẳn cho một căn hộ, nhưng mà dạo này giá đất lên quá, hắn ta chưa chịu chi. Nhưng mà Vân quyết vòi cho bằng được, không thì cho “treo” luôn cả tháng.
* Cái giá quá đắt
Vuốt mãi cũng chán, sờ mãi cũng nhàm. Những thượng khách nơi nhà hàng Na làm việc muốn cô chiều “sâu” hơn nữa. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Na đã cho đi cả đời con gái của mình. Từ ngày kiếm được công việc với mức lương thừa sống sung túc, chưa một ngày Na cảm thấy bình yên. Những đêm bước về xóm trọ trong tình trạng say mềm, Na cảm thấy nhục nhã ghê gớm.
Na thấy mình là một con điếm không hơn không kém. Giờ đây, bạn bè cùng xóm trọ không còn muốn qua lại với cô nữa. Mỗi khi nhìn thấy cô áo váy lộng lẫy, mắt xanh, môi thắm là họ lại chỉ trỏ. Na biết đằng sau đó là những cái bĩu môi, những ý nghĩ cay nghiệt, chỉ chờ cô đi khỏi là buông ra thành lời: “Tưởng gì, gái đấy! Đêm nào chả đi tới 2, 3h mới về. Nhìn hiền lành thế mà cũng cáo thật”.
|
Na đang tự dằn vặt mình, lúc tỉnh thì khóc, khóc mệt quá lại thiếp đi... (Ảnh minh họa) |
Không chịu được điều tiếng Na dọn đi nơi khác. Từ đây Na có cuộc sống thật khác thường. Cô ít giao tiếp với mọi người và luôn co mình lại trong căn phòng trọ nhỏ. Bởi vì Na không muốn thân thiết với bất cứ ai. Cô thấy mình là một đứa con gái xấu xa, bỉ ổi…
Na như chết đứng khi phát hiện ra một vị khách Na từng “chiều chuộng” đã nhiễm virut HIV. Na đã đi xét nghiệm nhưng chưa có kết quả chính thức. Ngày mai, Na sẽ tới bệnh viện, Na hi vọng một chữ “âm tính” nhưng lí trí của cô thì lại không nghĩ thế. Na đang tự dằn vặt mình, lúc tỉnh thì khóc, khóc mệt quá lại thiếp đi. Na không biết phải đối diện với sự thật này ra sao. Cô không thể ngờ cái giá của những đồng tiền lại đắt đến nhường này.
Còn Vân, những chuỗi ngày ăn chơi, đàng điếm đã kéo Vân xa dần giảng đường đại học. Đại gia của Vân bảo cô nghỉ học, rồi hắn sẽ cho Vân làm thư kí riêng ở công ty của lão. Lão bảo: “Cho em đi làm cho đỡ buồn, chứ tiền thì không cần gì. Anh sẽ cung phụng con chim nhỏ của anh suốt đời”. Vân cũng chưa đồng ý đâu. Nhưng nợ môn nhiều quá, Vân bị tăng K một năm. Chán nản, cô bỏ luôn và tặc lưỡi: “Đã có anh già lo cho rồi”.
Việc làm đâu chưa thấy, chỉ thấy mụ vợ của lão bồ già tìm đến nơi Vân thuê nhà dằn mặt. Trông mụ ta yếu ớt như tàu chuối héo, chỉ cần Vân xô một cái là ngã ngay. Nhưng đi cùng mụ là 2 tên đầu gấu. Nhìn thấy những vết săm, trổ trên mình chúng, Vân đã tim đập chân run. Vân bị chúng đánh cho tơi bời, mái tóc dài óng ả cũng bị bọn chúng cắt phăng.
Máy tính, điện thoại, xe… mà lão bồ mua cho bị bọn kia lấy đi sạch. Đúng là “của thiên trả địa”. Vân xót cho mái tóc, cho những vết bầm tím trên người một mà tiếccho những của nả kia mười. Bao ngày tháng đong đưa của Vân nay thành công cốc. Điện thoại lão bồ già một tuần rồi lúc nào cũng “tò tí te”. Mất của, mất tiền, mất cả tương lai, không biết rồi đây Vân sẽ ra sao.
Theo Eva