Tình yêu - Giới tính

Khó lấy chồng vì có mẹ trăng hoa

21/11/2009 12:22 GMT+7 Google News

Tôi rất thương mẹ, nhưng xấu hổ về bà và đôi khi không khỏi oán hận bởi nếu bà sống đức hạnh hơn thì tôi không đến nỗi muộn chồng.

Chào các bạn. Tôi là Thu Hương, 28 tuổi. Tôi và anh trai đều sống cùng mẹ sau khi bố mẹ tôi ly hôn. Lúc đó, bố tôi sắp có con với tình nhân, tức vợ bố bây giờ, nên mẹ nhận nuôi cả hai đứa. Biết các con thiệt thòi nên mẹ rất thương yêu, chăm sóc cả trong sinh hoạt lẫn học hành và cố không để chúng tôi thiếu thốn. Và để không phụ lòng mẹ, hai anh em tôi đều rất ngoan ngoãn. Anh tôi đỗ ĐH, tôi học trung cấp, cả hai đã có công việc ổn định.

Dù dạy con theo đúng chuẩn mực nhưng mẹ tôi lại không là người phụ nữ chuẩn mực. Sau ly hôn, mẹ đã không ít lần có tình nhân. Người có vợ con thì đến “thăm” mẹ chớp nhoáng ở nhà tôi, còn người không có gia đình thì đến ở nhà tôi cho đến lúc chia tay. Tất cả họ giống nhau ở một điểm: không ai có ý định lấy mẹ làm vợ.

Tôi còn nhớ như in cảm giác đau đớn, tủi hổ, bất lực và sợ sệt khi những người đàn ông ấy đến nhà. Họ giúi cho anh em tôi mấy cái kẹo rồi bảo đi chơi đi, như thể đó không là nhà tôi vậy. Với những người tình lâu dài vẫn sống trong nhà, mẹ tôi thường bảo các con gọi là cậu. Các ông cậu này thường cũng tỏ ra tử tế ân cần với chúng tôi những lúc có mặt mẹ, còn những lúc khác thì họ dửng dưng.

Ảnh: Inmagine.

Nhưng nỗi đau do những gì chứng kiến trong nhà không thể so với nỗi đau bị dè bỉu khi ra ngoài. Vì coi thường trẻ con nên người ta không ngại bình phẩm về mẹ ngay trước mặt chúng tôi.

Tôi thương mẹ lắm, vì biết mẹ cũng chẳng sung sướng gì, nhưng cũng hận mẹ vô cùng.Chỉ ba mẹ con sống với nhau có phải hay hơn không? Bao nhiêu người đàn bà vẫn cô đơn suốt đời thì sao? Bà còn có chúng tôi cơ mà?

Cuộc sống cứ thế trôi qua, tôi lớn lên trong nỗi cô đơn, giấu sự tủi hổ, mặc cảm, tự ti. Xung quanh hàng xóm, tôi không chơi với ai. Ở lớp, tôi chỉ chơi xã giao mà không kết thân, không mời ai về nhà. Rồi tôi đi làm ở một nhà máy cách nhà gần 20 cây số, hằng ngày vẫn đi về với mẹ. Anh tôi đã lập gia đình và ở rể khá xa. Là con trai, anh ít chịu ảnh hưởng từ lối sống của mẹ nên vẫn có cuộc sống riêng khá ổn. Nhưng tôi là con gái nên bị xét nét nhiều hơn. Người ta luôn dự đoán hạnh kiểm của tôi dựa vào mẹ mà không cần biết tôi sống ra sao. Đàn ông con trai xung quanh xóm không bao giờ có ý định cưa cẩm tôi. Tôi chẳng đủ xinh để họ phải băn khoăn cân nhắc giữa tình yêu và tai tiếng. Có dạo, một thầy giáo dạy trường gần đấy đến tìm hiểu tôi. Tôi cũng rất có cảm tình với anh. Nhưng khi đến giai đoạn tôi cảm thấy sắp nhận được lời tỏ tình thì anh bỗng lảng dần rồi không đến nữa. Nghe đâu người cô họ của anh ở trong xóm đã khuyên can, rồi gọi điện báo cho cả bố mẹ. Có lẽ anh bị ngăn cản, hoặc bản thân anh nghĩ thấy yêu một người có “lý lịch” như tôi là không ổn nên đã dừng lại.

Sau này có vài người cũng đến với tôi, nhưng hầu như chưa đủ sâu sắc thì đã rút lui. Họ không nói lý do, nhưng qua bạn bè họ, tôi biết họ sợ mang tiếng, sợ bị gia đình phản đối, sợ rồi đây tôi cũng bộc lộ hạnh kiểm xấu như mẹ. Cứ thế, thời gian trôi qua, nay tôi đã ở tuổi ế chồng mà vẫn chưa một lần có người yêu.

Tôi cô đơn, chán nản và mỗi ngày một ít hy vọng. Nhưng nếu không có chuyện sau đây thì có lẽ tôi đã không viết bức thư này. Tôi đang yêu, chết mê chết mệt một người con trai trong xóm mới đi xa trở về. Anh bằng tuổi tôi, hồi trẻ con cũng từng trêu chọc và xa lánh tôi vì tôi là con của mẹ. Mẹ anh, một quả phụ, là một trong những phụ nữ chọc ngoáy, xỉa xói mẹ con tôi cay độc nhất. Giờ anh trở về, trông không giống cậu bé vô tình nhẫn tâm ngày xưa. Chúng tôi thỉnh thoảng gặp và nói chuyện với nhau, anh rất ôn tồn và không tỏ chút gì thiếu tôn trọng, hình như anh cũng quý mến tôi.

Nhưng tôi biết rằng mình không thể có anh, vì chắc chắn mẹ anh sẽ không đồng ý, những người xung quanh cũng sẽ phản đối. Vì thế nếu để lộ tình cảm của mình, tôi chỉ chuốc thêm nhục nhã mà thôi. Càng ngày tôi càng yêu anh và vì thế càng tuyệt vọng, càng oán mẹ. Nếu sinh ra ở một mái nhà khác, tôi đã có thể tự tin chinh phục anh và biết đâu, anh cũng yêu tôi, và cho dù tôi có bị từ chối cũng không mất danh dự.

Có lẽ tôi sẽ ra đi, sẽ thuê trọ gần công ty để ở, dứt hẳn những người quen, biết về thời ấu thơ của mình. Hoặc tôi sẽ đi thật xa, vào tận miền Nam, vừa để cố quên đi người con trai ấy, vừa tìm cho mình những cơ hội. Điều tôi băn khoăn là ở tuổi tôi, với sự chậm chạp, tính e ngại và sợ thay đổi, va chạm như tôi, liệu có trụ nổi ở xứ lạ? Và mẹ tôi, bà sẽ sống một mình sao đây. Nhưng nếu ở lại, tôi sẽ bế tắc và đau khổ đến chết mất, và lại càng oán trách mẹ hơn, tình cảm mẹ con sẽ chỉ xấu đi thôi.

Các bạn khuyên tôi nên làm gì đây?
 
Theo Đất Việt

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm