Tôi đã yêu và tin tưởng anh đến thế, ngỡ rằng cuộc đời này không thể thiếu nhau, vậy mà anh nỡ quay lưng bỏ đi khi tôi cần anh nhất.
Hai chúng tôi bằng tuổi, quen nhau tình cờ và tình yêu đến cũng rất tự nhiên. Hôm đó, đi chơi cùng với hội bạn chung của cả hai gồm toàn những người độc thân, giữa mọi người say sưa hát hò, cười đùa vui vẻ, chỉ riêng tôi ngồi lặng lẽ một góc. Anh tới bên tôi, thật nhẹ nhàng và bắt đầu nói chuyện. Không ngờ tôi và anh lại hợp nhau đến vậy, dù nói chuyện lần đầu mà dứt không ra. Ra về, anh lưu số điện thoại của tôi để rồi hằng đêm, hai đứa lại gọi và hỏi han nhau cả tiếng đồng hồ. Qua những lời tâm sự và trò chuyện, chúng tôi càng thêm hiểu và tình yêu đã đến một tháng sau đó.
Hạnh phúc hai năm toàn là mật ngọt. Dù cho có thỉnh thoảng cãi vã, giận dỗi nhưng chỉ một ngày sau là lại làm lành. Thế rồi đợt đó, hai đứa giận nhau tới cả tuần chưa thấy anh gọi điện. Đúng dịp ấy, anh lại phải đi công tác miền Nam trong hơn một tháng. Nhớ anh, tôi đã chủ động gọi điện hỏi han. Mọi lỗi lầm lại bỏ qua hết, hai đứa ríu rít suốt ngày như đôi chim sẻ.
Ngày anh ra Hà Nội, tôi rất mừng. Một tháng qua nghe giọng anh trên máy khiến tôi chỉ muốn chạy tới ôm chầm lấy anh. Tối hôm đó, không kìm giữ nổi bản thân chúng tôi đã đi quá giới hạn. Nhưng cả hai đều rất hạnh phúc và mãn nguyện. Anh chiều chuộng tôi vô cùng. Ở bên anh, tôi cảm thấy mình thật bé bỏng, được anh nâng niu, che chở.
Sau đó 3 tháng, tôi phát hiện mình đã mang giọt máu của anh. Nghe tôi thông báo anh chết lặng người. Dù cả hai đều không còn quá trẻ nhưng công việc chưa ổn định, vả lại, anh mong muốn phấn đấu thêm hai năm nữa mới cưới. Bàn tính rất nhiều, cuối cùng, anh bảo tôi đi bỏ. Tôi không chịu vì bản thân là người khó thụ thai (di truyền của gia đình), hơn nữa bác sĩ nói thai đã to, nếu bỏ đi sẽ nguy hiểm cho bản thân. Hơn nữa, đây là kết quả của tình yêu nên tôi muốn giữ lại và làm đám cưới, khổ thế nào tôi cũng chịu được chỉ cần có anh và con. Thấy tôi không nghe, anh bắt đầu nổi khùng và hai đứa cãi nhau. Tôi kiên quyết tới nhà thông báo cho bố mẹ anh biết. Nhưng thật kinh khủng, anh phủ nhận lỗi của mình trước gia đình, đổ cho tôi đã dụ dỗ và cố tình để có bầu… Lời qua tiếng lại, đôi bên đều rất gay gắt, tôi cũng không nhớ mình đã nói những câu gì… Hai gia đình gặp nhau nhưng cũng không đưa tới kết quả nào, xung đột càng thêm nặng nề. Mẹ khóc và ôm lấy tôi: "Thôi con ạ, con dại cái mang, giờ biết làm như thế này là không phải nhưng bước chân về nhà đấy cũng không sống thanh thản được nữa đâu… “ Đau đớn tột cùng, lúc tôi cần anh nhất thì anh quay lưng, bỏ mặc tôi… Không biết làm thế nào hơn, tôi đành dứt bỏ giọt máu của mình. Tôi ốm liệt giường suốt hai tuần sau đó...
Khi tôi đi làm trở lại, công việc cũng bận rộn cứ cuốn đi. Rồi tôi gặp anh, người quen cũ. Anh đã từng rất thích và theo đuổi tôi rất gắt gao, nhưng do đã có người yêu nên tôi không đáp lại. Lần này gặp lại, tình cảm của tôi dành cho anh cũng vẫn chỉ là sự quý mến. Nhưng anh lại tỏ ra rất nồng nàn, anh nói anh nhớ và rất mong tôi về sống chung dưới một mái nhà. Trong lúc tinh thần vẫn còn đang rất buồn và đau khổ, tôi chợt có ý nghĩ hay là nhận lời lấy anh. Tôi thấy anh rất tốt và thương mình, còn tôi giờ tâm hồn khô héo như đã chết rồi, lấy ai mà chẳng như nhau. Miễn là sau này về, chúng tôi thương yêu, đối xử thật lòng với nhau là được.
Theo EVA