Tôi đã yêu người yêu cũ của mẹ

Thứ Sáu, 01/08/2008 23:02 | In trang nàyIn bài viết

Tôi là sinh viên ngành báo chí, nên ngay trong thời gian còn đi học tôi đã muốn thử sức mình. Từ năm thứ hai, các bạn cùng lớp tôi đã là cộng tác viên cho các báo, đài truyền hình. Mẹ tôi có khá nhiều bạn bè làm ở các tờ báo lớn nên việc giới thiệu cho tôi đi làm rất đơn giản và thuận tiện. Sau một thời gian đi làm cộng tác viên cho nhiều báo, mẹ khuyên tôi nên về làm cộng tác viên ở một nơi mẹ quen, vừa ổn định và cũng có điều kiện học tập tốt hơn. Vốn yêu thích nghề báo nên tôi đồng ý ngay.

Mẹ bảo sẽ giới thiệu tôi với một người bạn học cũ của mẹ hiện đang là trưởng ban biên tập một tờ báo đang rất được độc giả yêu thích. Ba người chúng tôi đi ăn trưa ở một nhà hàng khá ấm cúng và sang trọng. Người đàn ông ấy xuất hiện và gây ấn tượng đặc biệt với đôi mắt sáng, ngoại hình đẹp đẽ và đặc biệt rất phóng khoáng trong lời nói và cung cách giao tiếp.

Ảnh minh họa
Tôi ngay lập tức có cảm tình với người bạn của mẹ. Trước đó mẹ tôi cũng đã gửi một vài bài viết của tôi cho người bạn của mình. Chú ấy cho tôi rất nhiều nhận xét quý báu trong việc nâng cao chất lượng bài viết của mình và một vài những chỉ dẫn ngoài lề về nghề báo mà tôi chưa từng được nghe ở bất cứ đâu. Sau buổi gặp mặt đó, tôi thấy trong mình có một cảm giác rất lạ. Tôi quyết định nhờ mẹ nói với chú xin cho tôi về làm ở chỗ chú. Tất nhiên, lời đề nghị được chấp nhận ngay.

Một tuần sau, tôi được giới thiệu với mọi người ở tòa soạn là sinh viên thực tập. Tôi viết chuyên mục văn hóa xã hội, chủ yếu là các vấn đề văn học nghệ thuật, phải nộp bài viết hàng ngày và kiêm luôn công việc biên tập như một biên tập viên partime. Tôi tiếp xúc với chú hàng ngày, thói quen trong công việc của chú cũng trở nên quen thuộc với tôi từ lúc nào. Chú ấy thực sự là một người đàn ông lý tưởng trong mắt tôi. Thành đạt, chuyên nghiệp trong công việc, có tiếng tăm và uy tín, chân thành trong cách sống, trẻ trung và đặc biệt có một niềm say mê nhiệt huyết với cuộc sống một cách khó tả.

Tôi đặc biệt thích những giờ nghỉ trưa, một vài người trong cơ quan thường hay tập trung tại phòng làm việc của chú uống trà và nói chuyện phiếm. Những lúc đó, tôi ngồi ở bàn làm việc của chú, đọc bài và biên tập hay sửa bản in cho chú.

Thời gian đó, trong tôi xáo trộn rất nhiều cảm xúc. Bởi tôi còn quá trẻ, tôi vẫn nghĩ rằng đối với tôi, chú ấy giống như một thần tượng, tôi yêu quý và ngưỡng mộ chú không rụt rè. Thậm chí tôi cũng không ngại che giấu cảm xúc ấy với bạn bè.

Tôi và chú ngày càng thân thiết với nhau hơn, tới mức chúng tôi nhắn tin cho nhau cả ban đêm. Chú không bao giờ gọi tôi là cháu mà chỉ xưng hô bạn – tôi, chú bảo chú coi tôi như người bạn, như đồng nghiệp của mình. Chúng tôi đi ăn trưa với nhau hàng ngày, cùng làm việc với nhau, có những người bạn chung. Trong bất kỳ không gian nào chú cũng là người nổi bật nhất, hấp dẫn nhất.

Sinh nhật của chú vào đúng ngày Valentine. Vì nghĩ rằng chú là người hiện đại, sống “tây” nên tôi tặng chú một chai rượu vang và một phong socola. Món quà sinh nhật này vô tình đã trở thành lời tỏ tình của tôi. Đêm hôm ấy, tôi nhận được một tin nhắn đầy yêu thương gọi tôi bằng em một cách trìu mến và tôi đã thức trắng đêm. Hoang mang, lo sợ nhưng tôi cũng thấy lòng ngập tràn hạnh phúc.

Tôi xin nghỉ việc một tuần, tránh mặt chú nhưng lại nhớ nhung điên cuồng. Cảm giác tội lỗi khi yêu một người đàn ông đã có gia đình, một người đàn ông bằng tuổi mẹ, bạn của mẹ, lại là sếp của mình, đồng nghiệp của mình dày vò trong tôi không lúc nào nguôi. Nhưng cùng lúc đó, cái khát khao có được tình yêu của người mà bấy lâu nay đã trở thành một thứ gì đó rất to lớn, tôi vừa sợ vừa ngưỡng mộ lại thôi thúc tôi không yên. Cuối cùng, tôi đã đồng ý gặp anh – lúc này, và cho đến tận bây giờ, tôi không còn gọi “chú” nữa.

Sau khi gặp nhau và anh nói hết tình cảm của mình, tôi đã nhận lời yêu anh. Với một cô gái đang yêu, chẳng có điều gì là tội lỗi kể cả anh đã có vợ, tất cả đều đúng và đẹp.

Từ đó, chúng tôi ngày nào cũng tranh thủ gặp riêng nhau. Đó là những giờ phút tuyệt vời nhất. Tôi yên tâm và hạnh phúc lắm, trong đầu còn nghĩ anh sẽ từ bỏ tất cả để ở bên tôi, chăm lo cho cuộc đời tôi, và chúng tôi sẽ trở thành một đôi vô cùng hạnh phúc. Cùng với tình yêu của mình, ý nghĩ đó ngày một biến thành mục đích sống của tôi mà tôi không hay biết. Chúng tôi yêu nhau say đắm suốt một năm qua cho đến khi mọi chuyện dần tiến triển theo chiều hướng xấu đi.

Anh lấy lý do rằng tôi cần phải tự lập trong công việc nên xin cho tôi làm ở một tờ báo khác. Chúng tôi dần ít có thời gian gặp nhau hơn. Anh cũng ít nhắn tin hay gọi điện cho tôi. Trong khi tôi tìm mọi cách can thiệp vào cuộc sống của anh và không còn muốn lén lút quan hệ với anh nữa thì anh tìm mọi cách lảng tránh tôi. Lòng tin trong tôi dần mất. Tôi trở nên nghi ngờ và cay độc. Nhưng ý nghĩ phải làm cho anh phát điên lên vì tôi như trước đây không lúc nào nguôi trong tâm trí tôi.
Cuối cùng, tôi quyết định nhắn tin cho anh vào một đêm cuối tuần. Từ ngày yêu nhau, chúng tôi có một thỏa thuận là anh sẽ biến mất vào những ngày cuối tuần và tôi không được phép liên lạc với anh. Nhưng hôm đó, tôi đã nhắn cho anh một tin nhắn đầy những lời lẽ lả lơi yêu đương. Không có hồi âm. Tôi hả hê với ý nghĩ anh phải chịu sự tra hỏi của vợ, anh phải trả giá cho những gì anh đã có được từ tôi.

Sáng sớm hôm sau, tôi thấy mẹ tôi ra khỏi nhà rất sớm. Trưa bà trở về trong bộ dạng thất thần và sầu não, nước mắt bà lăn dài trên má. Tôi hoảng sợ hỏi mẹ có chuyện gì thì bà càng khóc nức nở. Rồi bà quỳ xuống trước mặt tôi vừa khóc vừa nói bà đã làm gì có tội mà tôi đày đọa bà đến thế, sao tôi lại đi yêu một người đàn ông tôi không được phép yêu, sao tôi lại đi phá hoại hạnh phúc gia đình người ta. Tôi sợ hãi ôm chầm lấy mẹ và khóc. Mẹ tôi đẩy tôi ra rôi ngất đi.

Bố mẹ tôi ly hôn khi tôi còn rất nhỏ, chỉ có hai mẹ con sống với nhau, mẹ luôn hi sinh mọi thứ để cho tôi được đầy đủ, vậy mà tôi đã làm gì? Anh chính là mối tình đầu của mẹ, nhưng anh và mẹ tôi có liên quan gì hiện giờ nữa hay không thì tôi không biết. Mẹ tôi đang ốm suốt 2 tuần nay, mẹ cứ liên tục nói “Liệu có nghiệp chướng gì đây?”

Tôi hoàn toàn bất ngờ và thấy mình như rớt từ tầng cao nhất xuống. Suốt thời gian qua tôi đi thần tượng và trao hết tình cảm của mình cho ai? Cho người yêu đầu của mẹ ư? Từ hôm biết được điều đó, tôi tự thấy ghê tởm mình kinh khủng. Xấu hổ, tủi thân và căm ghét bản thân mình vô cùng, tôi muốn bỏ luôn nghề báo nữa.

Điều đến giờ tôi vẫn không hiểu và không bao giờ dám hỏi, là tại sao anh biết rõ tôi là con của mẹ, vậy mà anh vẫn nói yêu tôi?

Theo Kênh 14

0 thích.

Bình luận (2)

avatar đội bóng
tôi thấy cô là người không tốt! phải nói là người rất xấu là đúng hơn , cô đã ích kỷ , cô chỉ biết cho thân cô , và cái cảm xúc vô luân thường đạo lý. cô đã vi phạm chế độ hôn nhân.cô đã trà đạp nên hạnh phúc của người khác tôi rất tiếc vì cô là người có học mà sao cô lại làm cái chuyện đi ngược với giá trị văn hóa vậy? giá như cô không có học thì tôi chảng nói làm gi ,đàng này cô lại là người có học cơ bản và đặc biệt về xã hội cô hiểu thế nào là luân thường đạo lý và những điều tốt đẹp trong cuộc sống và những điều không hay và đặc biệt nghuy hiểm đến một gia đình có thể hôn nhất tan nát và khổ nhất con cái của họ bơ vơ .cô có nghĩ được điều đấy không? giá như ngời thân của cô như cha cô, mẹ cô cũng bị một người phũ nữ giống cô làm cho tan cửa nát nhà mẹ cô đâu khổ , thì cô nghĩ sao?. tóm lại cô không đủ tư cách và lòng thương cảm của mọi người cố đáng trách hơn là đáng thương.
hiepkhach  (hiepkhach_1080@yahoo.com) (09:10 20/04/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tôi cũng không hiểu chuyện gì đó đang xảy ra bên trong câu chuyện này, có những bí mật chăng? Nhưng điều quan trọng là bạn phải hiểu rằng tình yêu bạn trao gửi cho người đó thật sẽ không có kết thúc tốt đẹp. Người "chú" đó sẽ không từ bỏ ra đình yên ấm đó để đến với bạn đâu, bạn đã làm tổn thương tình cảm của mẹ, dấu mẹ làm một chuyện động trời như vậy, bà hẳn sẽ buồn lắm! Hãy bình tâm suy nghĩ kết thúc của câu chuyện này. Có 3 cách : thứ nhất vẫn sẽ yêu người đó cho dù phải làm tổn thương tất cả mọi người kể cả mẹ. làm những việc ngu ngốc để thỏa mãn nỗi buồn bị phụ bạc. Thứ 2 trở về bên mẹ, xây dựng một cuộc sống mới, khép lại cuộc sống đầy lãng mạng trước kia để sống có trách nhiệm và sáng suốt hơn. Thứ 3 là xin lỗi mẹ, dấu tình yêu với anh sống một cuộc sống nhiều đau khổ và dày vò. Dù sao bạn không hoàn toàn có lỗi, ai cũng phải trải qua những cám dỗ, chúc bạn sớm lấy lại thăng bằng trong cuộc sống
Vũ Hoài Anh  (vuhoaianh1983@yahoo.com) (09:47 06/08/2008)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Đọc nhiều nhất

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

ars - 5/27/2012 2:01:27 PM
Hãy thể hiện đi GS đừng để mất RPV vì lúc này anh ấy là người rất quan trọng trong kế hoạch của GS đó, còn vài vụ nữa hãy nhanh tay và rước họ về Emirates thế là ổn./.
Khát Vọng - 5/27/2012 1:04:18 PM
Chúa sẽ không vui khi bị so sáhn với một kẻ đạo đức giả đâu
bboy - 5/27/2012 1:15:54 PM
Nực cười với cái kiểu tính cup "đếm cua trong lỗ" ) Xin hỏi bạn lấy j ra đảm bảo sau 30 năm Pep hay Mou sẽ có 15 cái cup châu Âu )))) Chả ai nói trước được tương lai đâu, tốt nhất là bạn nên ráng...
Bảo Chi Lâm - 5/27/2012 1:06:13 PM
Thư Anh viết bài này như cay cú tuyển Ý thì phải! Chẳng khách quan gì cả! May mà Ý vừa thắng trận làm nóng 6 sao! Không thì lại bị vùi dập còn kinh khủng hơn nữa
Dũng - 5/27/2012 1:18:31 PM
Đã bảo Philani trận này không đá rồi mà vẫn còn đưa vào comment. Trước khi comment thì hãy đọc qua bài báo 1 lượt đi nhé! Đúng là "thùng rỗng kêu to"