Tình yêu - Giới tính

Tôi từng lãnh cảm với đàn bà

29/07/2008 08:41 GMT+7 Google News

Cuộc ly hôn giữa chúng tôi thật nhanh chóng và tôi nhận nuôi đứa con trai.

Sau khi nhận lấy một phần tài sản và đi ra khỏi nhà, vợ tôi đã vĩnh viễn chết trong tâm trí tôi. Và cũng từ đó tôi không sao gần gũi đàn bà được nữa. 36 tuổi, kinh tế khá giả, sự nghiệp thành đạt, có bao nhiêu cô gái tự biểu lộ tình cảm với tôi cũng có, người mai mối, giới thiệu cho cũng có.

Nhưng dường như họ không sao vượt qua được “bức tường thép” trong tôi. Chẳng biết từ bao giờ, có tin đồn lan truyền tôi không phải là đàn ông. Cũng chính vì vậy nên vợ tôi bỏ tôi. Chứ một người đàn ông thực thụ, khoẻ mạnh thì làm sao sống được không có đàn bà ở cái tuổi 36. Mặc kệ, tôi chẳng bận tâm với những lời đàm tiếu đó và chẳng hơi đâu tức giận, bực bội với “những kẻ dỗi hơi” đó.

Nhưng rồi một trục trặc đến với tôi và dường như sau đó, trong tôi có một luồng ý nghĩ khác đang chống cự lại tôi. Bữa đó đứa con trai của tôi đi du lịch, nghỉ hè ở Singapore do bạn bè nó tổ chức. Có một đêm ngủ dậy, tôi không sao cất mình lên được, cứ ngóc đầu dậy là thấy choáng váng, trần nhà xoay tít mù. Cố nữa thì tôi lại ngã lăn quay ra sàn nhà. Tôi bất lực với cơ thể mình, cho đến khi chuông điện thoại bàn réo đến hồi thứ ba, tôi mới với tay nhấc được máy.

Đầu bên kia là Hiên – cô đồng nghiệp dưới quyền của tôi. Chẳng biết nghe giọng tôi thế nào, mà cô ấy hốt hoảng nói: “Anh cứ nằm yên đấy nhé, em sẽ đến ngay”. Hai mươi phút sau, chuông điện thoại lại reo, vẫn cô ấy: “Em đang đứng dưới cửa sổ nhà anh, anh cố ném chìa khoá ra ngoài cho em”. Tơi giờ tôi vẫn rùng mình khi nhớ lại cảm giác khi ấy. Cố lết lại cái bàn lấy chùm chìa khoá, rồi cố nhoài người ra cửa sổ ném qua cho cô ấy, xong rồi lại lăn ra sàn nhà...

Ảnh minh họa

Tôi cũng chẳng biết được bằng cách nào, mà Hiên dìu được tôi lên giường, lấy dầu gió đánh cảm cho tôi, giã gừng pha nước đường cho tôi uống rồi lại chạy ra chợ mua đồ về nấu cháo cho tôi. Tôi lại cứ tưởng mình bị tai biến mạch máu não, rất may là chỉ bị cảm nặng mà thôi. Bê bát cháo đút cho tôi từng thìa, khi tôi đã có thể ngồi được dậy, cô ấy chan hoà nước mắt. Tôi còn đùa: “Tôi không chết được đâu, cô đừng lo. Tôi còn phải sống để nuôi con tôi trưởng thành chứ”.

Và cô ấy lại khóc, vì thương cho hoàn cảnh “gà trống nuôi con” của tôi. Và vì thiếu bàn tay chăm sóc của phụ nữ nên tôi mới ra nông nỗi này. Hai ngày sau đó, vẫn là Hiên đến nấu cháo cho tôi ăn và cho tôi uống thuốc.

Khi tôi đã khoẻ hẳn và đi làm, Hiên tỏ ra rất vui mừng và dặn dò tôi phải chú ý giữa sức khoẻ, đừng để gió lùa vào khi ngủ, đừng để điều hoà lạnh quá, đừng đi tắm muộn quá...Khi tôi đã hoàn toàn bình thường thì Hiên trở về đúng vị trí của cô ấy ngày thường. Lúc nào cũng bận bịu với công việc, rất kiệm lời và ít tham gia vào những cuộc vui vẻ đông người.

Đến lúc đó, tôi lại rất hay nghĩ đến Hiên lúc đêm về, và rất hay ngắm nhìn cô ấy ở cơ quan. Tôi còn cảm thấy hơi hờn giận khi không được cô ấy quan tâm như trước nữa. Tôi nhận ra Hiên không giống nhiều phụ nữ khác. Cô ấy yếu đuối, mỏng manh, dịu dàng và rất ít nói. Chỉ có đôi mắt luôn bộc lộ cảm xúc rõ rệt.

Tôi đã cố trấn tĩnh, đã trách mắng mình không được nghĩ đến Hiên nữa. Tôi đau khổ vì đàn bà như thế chưa đủ sao? Nhưng trái tim tôi lại cứ bướng bỉnh chống lại ý nghĩ của tôi. Bỗng dưng tôi lại thấy Hiên giống hoàn cảnh của tôi quá. Cô ấy bị người yêu phản bội từ lúc mới 25 tuổi. Giờ cô ấy đã gần 30 rồi, mà vẫn không yêu ai.

Tôi biết Hiên có cảm tình với tôi, nhưng không giống như những cô gái khác, cô ấy không bộc lộ ra ngoài. Tôi thấy thật sự bối rối, chới với chẳng biết phải làm gì nữa. Đầu óc thì cứ vơ vẩn, mông lung. Xin mọi người hãy cho tôi một lời khuyên, hãy giúp tôi tỉnh táo hơn.
 
Theo Hạnh phúc Gia đình

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm