(TT&VH) - Cứ mỗi chiều thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần giới cá cược lại đổ về trường
đua Phú Thọ - TP.HCM để khóc cười theo từng bước nhảy của ngựa đua.
Trên lưng ngựa, có những em bé “không được lớn” đang phải oằn mình vì
cuộc mưu sinh và thất học là “thành quả đạt được” sau khi giải nghệ…
Trẻ không muốn lớn
Tới trường đua Phú Thọ, điều đầu tiên chúng tôi cảm nhận được
là cảnh bát nháo, thiếu tính chuyên nghiệp của môn thể thao được coi là
quí tộc này. Ngoài chủ ngựa, nài ngựa và một số ít người yêu thích đua
ngựa, thì đa số những người còn lại đến đây hầu như là dân lao động
nghèo, làm nghề tự do, buôn bán thậm chí không nghề nghiệp nhưng có
cùng một sở thích là đam mê cá cược hơn là giải trí thuần túy.
Chuẩn bị bước vào một cuộc đua dưới mưa
Từ trong nhà cân, các nài ngựa xếp hàng và lần lượt được đọc tên lên
bàn cân; đây là thủ tục bắt buộc để các nài bắt đầu đợt đua. Dàn cờ
được chuẩn bị sẵn sàng, các “chiến mã” chờ cờ lệnh xuất phát. Cửa
chuồng mở, vòng đua bắt đầu, những con ngựa tung mình lao về phía
trước theo tiếng hò reo của khán giả. Trên lưng ngựa, những nài ngựa
nhỏ thó với khuôn mặt non choẹt cúi rạp mình, quất roi thúc giục ngựa
lao về đích. Những nài ngựa này đều có độ tuổi từ 10 đến 17 và cuộc đời
làm nài được bắt đầu từ những hoàn cảnh thật đặc biệt.
Nài L.T.C đến với nghề này từ năm 2006, khi đó em mới 13
tuổi. L.T.C tâm sự: “Vì gia đình em nghèo nên em phải nghỉ học từ năm
lớp 5 và theo nghề nài ngựa này. Hằng ngày em đi quần ngựa mướn cho chủ
và luyện tập cưỡi ngựa”.
Theo lời L.T.C, mỗi đợt đua vào những ngày cuối tuần, nếu
thắng có thể đem về nhà từ 1 đến 2 triệu đồng. Còn nếu thua thì cũng có
tiền nhưng ít hơn, khoảng từ 100.000 đến 200.000 đồng, được gọi là tiền
“tử” khi bước chân lên lưng ngựa.
Tổ ấm của L.T.C là căn nhà lá tồi tàn “thiếu trước, hụt sau”
nằm cuối con đường đất ngoằn nghoèo chạy dài từ lộ lớn thuộc xã Đức
Lập, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Mẹ nài L.T.C dáng người khắc khổ èo
uột với căn bệnh đau dạ dày hành hạ nhiều năm ra đón chúng tôi, bà cho
biết: “Nhà có 4 đứa con, thằng L.T.C là út, nhưng nó là đứa gồng gánh,
lo toan và là thu nhập chính cho gia đình. Tôi và ba nó thì không thể
lao động được vì sức khỏe yếu quá”.
Theo giới thiệu của L.T.C, chúng tôi được tiếp xúc với các
nài khác hiện vẫn đang đua tại trường đua Phú Thọ. Điều cảm nhận đầu
tiên của chúng tôi là các em là những đứa trẻ phát triển không bình
thường. Dáng người nhỏ bé, có em chỉ cân nặng 28 kg, còn nếu tăng cân
lên đến 38 – 39 kg là phải giảm. Các nài như: N.T.H , N.V.S (tên tại
trường đua) kể: Muốn giữ được cân nặng đủ tiêu chuẩn để đua, mỗi bữa
các em chỉ được ăn theo kiểu “ép xác” với 1 chén cơm/1 bữa. Có những
lúc lên cân hoặc để đủ điều kiện được cưỡi nhóm ngựa nhỏ như nhóm 3, 4,
5, 6, các em phải dùng đến biện pháp giảm cân nhanh bằng cách dùng
thuốc xổ, uống thuốc lợi tiểu... cho mất nước nhanh. Chỉ cần dùng 1
liều thuốc có thể giảm cân nặng từ 2 đến 3 kg sau một ngày đêm. Những
đứa trẻ này hoàn toàn không bình thường về thể trạng.
Tương lai nào cho các em?
Có khoảng 40 nài đang tham gia thường xuyên ở trường đua Phú
Thọ, phần lớn sống ở huyện Đức Hòa (Long An) và ngoại thành TP.HCM như:
Hóc Môn, Bình Chánh… Những nài ngựa hầu hết đều xuất thân từ hoàn cảnh
gia đình khó khăn, lao vào mưu sinh từ khi còn rất nhỏ, không được học
hành đến nơi đến chốn. Khi được hỏi về tương lai, câu trả lời của các
em thật đơn giản: “Không biết sau này sẽ làm gì, tới đâu hay tới đó”
hoặc “Em chỉ muốn đi dắt ngựa mướn cho chủ”…
Các bậc cha mẹ của các nài trả lời cũng rất vô tư, không chút băn
khoăn, khi nói về việc học hành bị gián đoạn của các con: “Nó học tới
lớp 5 nghỉ”, “thằng đó thì tới lớp 8 nghỉ”… Đi dọc trên tuyến đường qua
huyện Đức Hòa, chúng tôi bắt gặp những tấm áp phích với khẩu hiệu:
“Huyện Đức Hòa quyết tâm thực hiện chống mù chữ, phổ cập giáo dục, nâng
cao dân trí” và “Thanh niên độ tuổi 15 – 18 phải tốt nghiệp THPT, THCS
để vững bước vào cuộc sống”. Những khẩu hiệu đó xa lạ với lũ trẻ làm
nghề nài ngựa.
Lại có những mảnh đời được sinh ra và lớn lên thiếu sự quan
tâm từ cha mẹ hoặc gia đình có gia cảnh ly tán… Các em ra đời sớm, kiếm
được tiền nhưng lại lao vào các tệ nạn xã hội như cờ bạc, ăn nhậu, mại
dâm và đã có những trường hợp trở thành con nghiện ma túy. Có em khi
tiếp xúc, chúng tôi không khỏi bàng hoàng khi thấy các em biểu hiện
thái độ rất thiếu văn hóa, thô lỗ và trên khuôn mặt, ánh mắt của các em
nét hồn nhiên, trẻ thơ đã mất.
Bà N.T.T.V, mẹ của một nài ngựa ở huyện Đức Hòa kể: “Những
nài không có gia đình, cha mẹ bỏ nhau, rồi theo về sống tại chuồng ngựa
của một số chủ ngựa thiếu sự quan tâm, dạy bảo nên lao vào đua đòi, ăn
chơi”. Một chủ ngựa có thâm niên hơn 20 năm trong làng ngựa TP.HCM thì
kể: “Cách đây khoảng 3 năm trước, có 2 nài ngựa chết do chích quá liều.
Hiện có một nài ngựa tên K vào nghề nài khi mới 13 – 14 tuổi, nhưng sau
đó rơi vào vòng xoáy của ma túy và vừa đi cai nghiện về. K được đánh
giá là một nài giỏi, có tầm cỡ. Nhưng không một chủ ngựa nào dám nhận
vào làm dù chỉ với “chức danh” dẫn ngựa vì quá khứ ăn chơi, nghiện ngập
của K”.
Những biểu hiện tiêu cực trong cuộc sống của một số nài ngựa
không chỉ dừng lại từ nguyên nhân cha mẹ, gia đình thiếu quan tâm mà
còn từ những kẻ đam mê cá độ, đã mua chuộc, dụ dỗ các nài ngựa thực
hiện những hành vi gian lận trong thi đấu. Hành vi nghiêm trọng này đã
diễn ra nhiều năm nay.