Khi các cựu giáo viên đi làm ôsin (Bài 1)

Thứ Sáu, 27/02/2009 15:13 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Khi nhắc đến ô sin người đời đã có sẵn hình ảnh trong đầu về những phụ nữ nông thôn văn hoá thấp, thất nghiệp lên làm thuê cho các gia đình thành phố. Nhưng, ngoài cái thông thường ấy, thật tình cờ khi tôi gặp hai người phụ nữ làm ô sin là… giáo viên.

Cả hai cô giáo này đều gác lại quá khứ của mình là những ngày tháng tươi đẹp bên bảng đen, phấn trắng, học trò để tần tảo mưu sinh bằng nghề mới, dù rằng tóc đã hoa râm…

Bài 1: Hiệu phó một thời chạy bàn quán ăn

Người giúp việc nhã nhặn

Quán ăn của chị Thuỷ (Bồ Đề - Gia Lâm - Hà Nội) nửa năm nay có một người phụ bếp rất “đặc biệt”, không phải là một đứa trẻ nhem nhuốc hay thanh niên nông thôn mà là cô giáo dạy văn. Chính vì thế, cả con phố có cửa hàng ăn nhà chị Thuỷ đều rất “tò mò” cũng như thú vị khi được người chạy bàn này phục vụ. Người đến quán ăn kể lại với nhau rằng, người chạy bàn vui tính và giỏi lắm: cô có thể trò chuyện từ đông tây kim cổ với khách. Mà giọng nói của cô thật ngọt - đúng là giáo viên dạy văn.


Gần trưa, tôi đến quán ăn này. Người phụ nữ nhỏ nhắn, trắng trẻo và đầy nét quý phái niềm nở: “Em dùng gì để cô chuẩn bị?”. Bao nhiêu năm trên bục giảng vì thế người giúp việc “đặc biệt” này vẫn không thể giấu được cách xưng hô của một người thầy đối với trò. Và cả cách người phụ nữ phục vụ bàn từ bưng bát phở cho đến mang cho khách chén nước chè đều từ tốn, nhã nhặn, chứ không lập cập, thậm chí thiếu lịch sự như một số ô sin từ nông thôn khác.

Bà Doan luôn cười khi nói chuyện, nhưng đôi mắt không dấu được nỗi buồn


Người phụ bếp đó tên là Nguyễn Thị Doan, năm nay 61 tuổi, quê ở Cẩm Nhân - Yên Bình - Yên Bái. Bà giáo Doan vốn là một giáo viên dạy văn, về sau làm hiệu phó phụ trách chuyên môn của trường cấp II+III Cẩm Nhân. Năm 1993, bà giáo Doan nghỉ hưu sớm vì đồng lương giáo viên quá eo hẹp. Lúc đó sức khoẻ còn nên bà giáo Doan ở nhà lo toan việc đồng áng, lợn nuôi đầy chuồng, sắn trồng đầy nương, bí bầu đầy vườn. Nhưng bà giáo Doan lam lũ bao nhiêu thì người chồng của bà lại ham chơi bời bấy nhiêu. Một vai bà giáo Doan nuôi 4 người con trai trưởng thành: con cả là sĩ quan quân đội, con hai, con ba làm thợ và con út làm lái xe… Dần dà, sức khoẻ giảm sút, và dù lương hưu giờ đây là 2 triệu, nhưng với gánh nặng cả một gia đình nên bà giáo vẫn nghĩ cách đi làm thêm vừa phụ giúp con cháu vừa quên đi cái nỗi bất hạnh của riêng mình. Trước khi về quán cơm này làm phục vụ bàn, bà giáo Doan đã vào Sài Gòn cùng với một người bạn và nhận trông trẻ. Mỗi tháng, ngoài cơm ăn 3 bữa, bà giáo được nhận 1 triệu tiền công. Bà giáo làm mọi việc như bao ô sin khác từ giặt giũ, lau nhà, chăm trẻ... Bà giáo kể: “Tôi ở Sài Gòn được 6 tháng. Vì ban đầu ngại ngần nên tôi không dám nhận mình là một giáo viên. Nhưng sau gia chủ cũng biết và họ càng tôn trọng hơn. Tôi cảm động lắm vì như thế họ rất thông cảm với hoàn cảnh của tôi. Tháng 8 năm ngoái tôi về quê. Thật tình cờ tôi gặp chị chủ quán ở bến xe. Chị em chuyện trò, hiểu nhau và tôi nhận lời xuống Hà Nội phụ giúp Thuỷ việc bán quán ăn. Lương hàng tháng Thuỷ cũng trả 1 triệu cộng với 3 bữa ăn đầy đủ. Làm ở Hà Nội, nếu có việc ở quê đi về tiện cho tôi hơn”.  

Không còn là thầy mà là người học việc

Chị Thủy - chủ quán ăn ở con phố Bồ Đề - Gia Lâm thì nói: “Tôi coi bà giáo Doan như một người chị của mình vậy nên không khi nào chúng tôi có ý nghĩ chị ấy là một ô sin cả. Quả tình ngày đầu tôi nhận chị làm giúp việc chồng tôi cũng bảo: chị ấy không làm được những việc này đâu vì chị ấy là giáo viên đặc biệt là giáo viên dạy văn. Nhưng chúng tôi ngạc nhiên vì sự hoà nhập cũng như cách cư xử của chị với khách… Cũng vì chị ấy là giáo viên nên cách cư xử của chúng tôi với chị cũng phải tế nhị và luôn tôn trọng”.

Khi bước chân ra khỏi làng để làm ô sin, nhiều đồng nghiệp và học trò nói với bà giáo: chẳng có ai giáo viên mà lại đi về thành phố làm osin cả. Rồi đến con cái cũng không đồng tình vì họ cũng ngại cho bà, nhưng cuối cùng cũng đồng ý vì bà bảo: “Ô sin cũng là một nghề chân chính. Có sao đâu khi cô giáo làm ô sin vì chỉ khi đứng trên bục giảng thì mẹ là cô giáo còn ra ngoài xã hội mẹ là một người bình thường như bao người bình thường khác”. Nói với các con là như thế nhưng khi đi làm ô sin bà giáo Doan cũng tủi lắm. “Cũng chẳng ai muốn rời bỏ nhà để đi làm ăn nay đây mai đó làm gì. Vả lại một tháng 2 triệu tiền lương, nếu chỉ lo riêng thân mình thì cũng đủ sống - Bà giáo giãi bày - Vì con cái mình còn khó khăn, cộng với ở nhà có một số hoàn cảnh riêng mà lòng tôi rầu không dứt. Giờ đây, khi làm việc cho nhà chủ tôi không phải là người thầy nữa mà tôi là người học việc. Bao nỗi mặn mòi của cuộc sống tôi được biết, được trải nghiệm chứ không phải là những bài giảng trong sách vở…Vừa rồi tranh thủ mấy ngày đầu năm rảnh việc, tôi đã về Côn Sơn để thăm nơi ở của Nguyễn Trãi. Đấy, nếu không làm ô sin mà vẫn là bà giáo thì làm sao tôi có dịp về nơi ấy để tận mắt thấy được nơi ở của vị anh hùng dân tộc bao năm trên bục giảng tôi vẫn ao ước…” Và bà giáo khoe: “4 người con của tôi đều ngoan ngoãn lắm. Chúng nó thương mẹ nên bảo ban nhau làm ăn tử tế. Nhất là thằng út. Nó lái xe ở Hà Nội nên thường xuyên về thăm tôi. Nó mua cho tôi từng bộ quần áo cho đến đôi tất, chiếc dây buộc tóc…”

Quá trưa, tôi chào bà giáo để về. Bà giáo nắm tay tôi mà nói: “Khi nào rảnh, em ghé qua chơi nhé!” Rõ ràng, bà giáo bảo làm phục vụ bàn vui lắm. Nhưng sao tôi vẫn thấy trong khoé mắt đầy vết chân chim của bà giáo đang ngấn đầy nước!

Bài 2: Bà giáo tiểu học về Hà Nội trông trẻ

Phạm Hồng Thinh
0 thích.

Bình luận (3)

avatar đội bóng
(Kỹ sư tâm hồn) cái danh từ ấy với tôi đã trở thành kỷ niệm vì tôi cũng là một nhà giáo Vào thập kỷ 80 cuộc sống khó khăn của thời bao cấp cộng với sức khỏe tôi đã tự nghỉ .Rồi những tháng ngày lăn lộn kiếm sống dù là những công việc bình thường nhưng tôi luôn nghĩ mình là một giáo viên cái chất nhà giáo là động lực giúp tôi vươt qua nhiều khó khăn Giờ đây ngồi nghĩ lại tôi vẫn thấy tiếc và nhớ nghề .Cuộc sống là như cậy khi những gì đã qua mà ta chưa tọai nguyện thì sự nuối tiếc không thể tránh khỏi .Cho nên khi đọc câu chuyện cô giáo Doan tôi càng hiểu và thông cảm cùng hòan cảnh của chị .Và tự hỏi ở đời này còn có bao nhiêu hòan cảnh như cô giáo Doan .....
hung loc  (haiauk5h2@yahoo.com.vn) (08:16 24/04/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tôi mong sao nhà nước có chính sách thuê lại các nhà giáo này để dạy học trò khỏi uổng phí bao năm kinh nghiệm. Một xã hội tôn trọng tri thức dù sao cũng khuyến khích người ta chăm học hơn là việc bỏ học.
Nguyễn Thảo Vân  (thanhtrivietan@gmail.com) (08:50 28/02/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tôi đọc bài viết này mà lòng cứ nao nao. Vì tôi cũng là một giáo viên dạy văn- mà chỉ là giáo viên thường chứ không phải là hiệu phó. Kể ra nói như cô giáo cũng đúng: ô sin là một công việc lương thiện, sống bằng sức lao động của mình. Nhưng mà sau một đời đi dạy học, lại đi làm ô sin sao cứ thấy tủi tủi thế nào ấy. Và tôi cũng băn khoăn cho những đứa con của cô giáo, nói thật lòng, mẹ tôi chỉ là nông dân, không có lương hưu mà chúng tôi vẫn tạo cho mẹ cuộc sống tạm ổn, chứ tuổi già mà đi làm thuê nơi đất khách quê người thì lúc khỏe đã vậy, lúc yếu thì sao? Hơn chục năm nữa, tôi cũng nghỉ hưu, và chắc cũng được nhận khoảng 2 triệu lương hưu một tháng. Lúc ấy tôi có đi làm ô sin không nhỉ?
Nguyễn Thanh Tùng  (thanhtungkm318@yahoo.com.vn) (10:37 27/02/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Đọc nhiều nhất

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

ars - 5/27/2012 2:01:27 PM
Hãy thể hiện đi GS đừng để mất RPV vì lúc này anh ấy là người rất quan trọng trong kế hoạch của GS đó, còn vài vụ nữa hãy nhanh tay và rước họ về Emirates thế là ổn./.
Khát Vọng - 5/27/2012 1:04:18 PM
Chúa sẽ không vui khi bị so sáhn với một kẻ đạo đức giả đâu
bboy - 5/27/2012 1:15:54 PM
Nực cười với cái kiểu tính cup "đếm cua trong lỗ" ) Xin hỏi bạn lấy j ra đảm bảo sau 30 năm Pep hay Mou sẽ có 15 cái cup châu Âu )))) Chả ai nói trước được tương lai đâu, tốt nhất là bạn nên ráng...
Bảo Chi Lâm - 5/27/2012 1:06:13 PM
Thư Anh viết bài này như cay cú tuyển Ý thì phải! Chẳng khách quan gì cả! May mà Ý vừa thắng trận làm nóng 6 sao! Không thì lại bị vùi dập còn kinh khủng hơn nữa
Dũng - 5/27/2012 1:18:31 PM
Đã bảo Philani trận này không đá rồi mà vẫn còn đưa vào comment. Trước khi comment thì hãy đọc qua bài báo 1 lượt đi nhé! Đúng là "thùng rỗng kêu to"