Bến tình của giới thứ ba

05/09/2008 14:43 GMT+7 | Thế giới

9h tối, dạo một vòng trên đường đoạn ngã tư bến xe Mỹ Đình vào ĐHFPT sang Trung Kính thấy lác đác hai bên đường một số đôi tình nhân đang quyện chặt lấy nhau dưới ánh sáng mờ mờ được hắt vào yếu ớt từ những bóng đèn cao áp ngoài đường Phạm Hùng. Xung quanh, những bụi cây dại mọc cao quá đầu người và tiếng con trùng rả rích khiến cho không gian ở đây trở nên rờn rợn. Đây là con đường mới nên thi thoảng mới có một vài chiếc xe máy chạy lướt qua.

 Ban ngày khu đất rất vắng vẻ nhưng ban đêm là "bãi đáp" của dân gay.

Có lẽ chính vì thế trong khoảng 2 năm trở lại đây, phía trong vườn ổi nằm bên phải tuyến đường này bỗng trở thành “bãi đáp” lý tưởng của dân gay Hà Nội. Theo cánh xe ôm ở đây cho biết: “Thường cứ tầm 8h tối trở lên là dân gay U30, U40 phóng xe máy vèo vèo vào tít sâu trong vườn ổi. Nhanh thì cũng phải hàng giờ mới thấy họ đi ra mà chẳng ai biết họ làm gì trong đó"

Những cái “bóng” trong đêm tối

Thuyết phục mãi mới được Thắng, một gay kín, hành nghề xe ôm trước bến xe Mỹ Đình đồng ý dẫn đi vào vườn ổi với mức giá 300 nghìn. Mới hành nghề ở đây chưa đầy 2 năm nhưng Thắng khá sành sỏi về đường đi lối lại ở đây

“Vườn ổi này khi xưa đây vốn là vườn trồng rau muống của dân làng vùng Đình Thôn, Nhân Mỹ, Trung Kính thuộc xã Mỹ Đình nhưng từ ngày được quy hoạch để xây dựng một số công trình gì đó thì nó bị bỏ hoang. Để đi vào vườn ổi có nhiều đường nhỏ nhưng chỉ có hai con đường là dân gay chọn làm bãi đáp nhiều nhất thôi”, Thắng nói.

Đóng vai một cặp “tình nhân”, Thắng chở tôi đi vào vườn bằng xe máy. Thấy tôi thắc mắc Thắng giải thích: “Tìm đến đây, đại đa số là dân gay thuộc hàng U30, 40 trở lên, lứa tuổi mà theo giới gay là có nhu cầu tình dục rất cao nhưng lại khó tìm được bạn tình nhất và còn có một số ít là dân bóng lộ. Các gay thường đi lẻ một mình, ăn mặc rất mát mẻ và bao giờ cũng đi xe máy vì “bắt” được “hàng” là đi tàu nhanh tại chỗ”.

Mới đi sâu vào được khoảng hơn 100 mét đã thấy có hai chiếc xe máy dựng ngay giữa đường đi, hai người ngồi trên cùng một xe còn xe kia để trống. Người đàn ông có mái tóc dài vòng tay ôm lấy người đàn ông mặc áo ba lỗ. Dù đang nói chuyện say sưa nhưng khi thấy chúng tôi vào họ cũng không quên ngoái lại nhìn. Trong cái nhìn lướt vội đủ để nhận ra họ vẫn còn khá trẻ chỉ khoảng trên dưới 30 một chút. Thắng nói nhỏ vào tai tôi: “Đây là hai con bóng lộ đang tìm khách nhưng chắc là có mối hẹn rồi nên thấy tụi mình chúng nó mới tha đó”.

Càng vào sâu, mật độ xe máy dựng càng nhiều. Có một số xe dựng đó nhưng chẳng thấy người đâu, có xe thì hai người đang quấn chặt lấy nhau. Dù Thắng không giải thích nhưng tôi vẫn nghe thấy những tiếng rên rỉ vọng lại từ phía sau những chiếc xe không người kia.

Bãi đáp của những chuyến “tàu nhanh”

Tấp vào một bãi đất trống, khá trung tâm, Thắng vội vàng nấp vào một cây ổi gần đó để tôi một mình dễ dàng tiếp cận. Đúng như Thắng nói ban đầu, chưa đầy năm phút kể từ khi “đáp” xe đã có hai gã chạy lại làm quen. “Anh! Nói chuyện được không vậy? Nhìn anh đẹp trai quá cơ. Anh tên gì vậy?”.

Đường dẫn vào "bến tình"

Chưa kịp trả lời thì gã kia đã áp sát lại gần và ngồi ngay cạnh. Sau một hồi xã giao làm quen cậu ta bắt đầu rủ tôi đi vào một lối nhỏ gần đó.Cậu ta vẫn còn rất trẻ, quần bò trắng, áo sơ mi đen,giày thể thao, tóc vuốt gel dựng đứng và mùi nước hoa đậm đặc. Giọng nói uốn éo và những cử chỉ điệu đà đã nói lên cậu ta là một bóng lộ, là Bot (người nằm dưới) như dân gay vẫn hay ám hiệu cho nhau.

Sau một hồi rủ rê thấy không ăn thua gì cậu ta đành bỏ đi tìm mối khác nhưng vẫn không quên dặn dò một câu hết sức ngọt: “khi nào hứng thì anh gọi em nhé!”.

Người thứ hai tiếp cận tôi lại hoàn toàn khác. Nhìn bên ngoài không ai nghĩ anh ta là gay bởi sở hữu một thân hình vạm vỡ, khuôn mặt rất đàn ông và ăn nói cũng khá mạnh bạo. Gã xưng là Khánh, nhà ở gần Cầu Giấy và gã chỉ có thể làm Top (người nằm trên theo cách hiểu của dân gay)

Theo như gã kể thì mỗi tuần gã ra đây đều đặn một tuần 4 lần để tìm bạn tình và giải quyết sinh lý. Dân gay tụ tập đông nhất ở đây là vào tối thứ bảy, chủ nhật và càng về khuya thì hoạt động càng náo nhiệt. Càng ngày, dân gay ở những khu vực ngoại thành đổ về đây càng nhiều.

Thậm chí, có nhiều đôi, sau khi chat chít, hẹn hò bạn tình trên mạng xong rồi cũng kéo nhau ra đây để “giải quyết”, vừa đỡ tốn tiền nhà nghỉ lại rất thoải mái. Gã hồ hởi kể về thành tích của mình dù đã gần 40 tuổi nhưng tối nào ra đây cũng bắt được những con “hàng” ngon vì biết cách câu và nhiều kinh nghiệm.

Theo chân gã được một đoạn thì tôi phải tìm cách thoái thác vì nhìn vào bụi cây gã đang dẫn tôi vào mà thấy rùng mình. Ngay cạnh đó, dưới gốc ổi, một người đàn ông đang đứng tựa lưng vào thân cây, mặt quay lại đối mặt với một người nữa, cả hai đều đang trong tư thế của “Adam” và “Eva”. Có vẻ như họ đang say sưa nên không nhận ra sự hiện hữu của chúng tôi ngay gần đấy.

Thấy tôi không “chiều”, gã có vẻ khó chịu ra mặt nhưng vẫn chưa chịu buông tha. Ngồi lại trên yên xe gã bắt đầu tra vấn tôi về những hành động khác người lúc trước: “Nhìn em hình như mới ra đây lần đầu hay sao ý, sao lại không thích đi tàu nhanh? Đã ra đến đây rồi mà vẫn còn ngại ngùng thì chẳng hiểu ra để làm gì? Em không nhìn thấy dưới gốc ổi kia chúng nó đang làm gì à?”.

Cũng như gã trước sau khi cảm thấy không thể làm ăn gì được gã đánh bài chuồn nhưng vẫn không quên ném cho tôi cái nhìn đầy tiếc nuối. Càng về khuya, vườn ổi càng trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Kẻ vào người ra, tiếng cười tiếng nói và thậm chí là cả những tiếng rên rỉ vọng ra từ những gốc ổi tối tăm khiến cho không gian ở đây thực sự mang ý nghĩa của một “bãi đáp.
 
Theo Zing

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm