Một góc nhìn về Chế Linh

22/10/2011 10:25 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - Tối qua, 21/10, đêm nhạc Chế Linh, 30 năm tái ngộ đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Đêm nhạc này chỉ là sự khởi đầu cho live show xuyên Việt với đêm diễn tiếp theo tại Đà Nẵng ngày 29/10; Hải Phòng ngày 5/11 và TP.HCM ngày 19/11. Ông hoàng nhạc sến này vẫn tỏ ra không kém cạnh “đàn em” Tuấn Vũ, khi một đêm “tái ngộ” tại Hà Nội chưa đủ, BTC đã quyết định “tái ngộ” thêm đêm nữa vào ngày 12/11.

Để hiểu hơn về Chế Linh, TT&VH xin giới thiệu bài viết của một người đồng hương với anh, nhà thơ Inrasara.

Trước 1975, Chế Linh và Từ Công Phụng được coi là khuôn mặt văn nghệ sáng giá nhất của người Chăm. Sáng giá giữa cộng đồng Chăm và nhất là - thế giới ngoài Chăm. Đó là điều hiếm. Khi đồng bào Chăm còn sống khép mình sau hàng rào xương rồng làng palei đầy vẻ tách biệt với xã hội Việt Nam và khi đại đa số trí thức Chăm vẫn còn bám quê nhà, hai nghệ sĩ này đã tự tin nhập cuộc. Và chỉ trong thời gian ngắn, họ đã chinh phục giới thưởng ngoạn nghệ thuật, tạo danh tiếng không những cho riêng họ, mà cho cả cộng  đồng Chăm. Đồng tộc, đồng hương nhưng hai nghệ sĩ khác nhau cả vực thẳm về tính cách con người lẫn phong cách nghệ thuật. Nếu Chế Linh bình dân thì Từ Công Phụng xu hướng trí thức; Chế Linh: đậm Chăm, anh Phụng: rặt “Tây”; nhạc Chế Linh phổ biến rộng rãi trong quần chúng, ngược lại các ca khúc của Từ Công Phụng được biết nhiều tại các phòng trà.



Chế Linh là người Việt gốc Chăm, tên thật Chà Len, sinh năm 1942 tại paley Hamu Tanran, gần Phan Rang (nay thuộc làng Hữu Đức, xã Phước Hữu (Ninh Phước - Ninh Thuận). Anh vừa là một ca sĩ với nghệ danh Chế Linh vừa là một nhạc sĩ với nghệ danh Tú Nhi, sở hữu giọng hát đặc biệt và sáng tác nhiều bài hát nổi tiếng.

Tôi và Chế Linh thân thiện, yêu quý nhau nữa, có thể nói thế. Nhưng chúng tôi ít gặp nhau. Thuở tiểu học, anh ghé Caklaing quê tôi, mọi người túa đi xem, tôi không  đi nên không biết mặt. Trước đó lứa chúng tôi chỉ thưởng ngoạn anh qua ảnh bìa nhạc cánh bướm đủ dạng phổ biến tràn lan. Lần đầu gặp mặt anh khi anh cùng Hùng Cường ghé Trường Trung học Pô-Klong nơi tôi đang theo học, biểu diễn. Rồi lần nữa, mùa Hè năm 1970, anh hát ở Trung tâm Văn hóa Chàm, thị xã Phan Rang. Đám đông kéo đến đạp nát cả rào dây thép gai khu trung tâm. Katê 2008, anh cùng đoàn làm phim tư liệu nước ngoài ghé Nhà trưng bày văn hóa Chăm Inrahani ở Caklaing (làng Mỹ Nghiệp, tỉnh Ninh Thuận - TT&VH), mời tôi tham gia trả lời phỏng vấn.

* Là nhà thơ Chăm đồng thời là nhà phê bình văn học đương đại, anh nghĩ gì về đóng góp của ca sĩ-nhạc sĩ Chế Linh cho cộng đồng Chăm và cho nghệ thuật Việt Nam?

- Bhap bini Cam biak yaih drei ka paran Cam mư-anưk sa urang yuw xa-ai Chế Linh - tôi nói hai thứ tiếng - Bà con hãnh diện khi mảnh đất này sản sinh đứa con như Chế Linh. Anh luôn nhận mình là Chăm, dù đi bất cứ đâu hay nổi tiếng thế nào đi nữa, đó là điều đáng ghi nhận đầu tiên. Thứ đến, Chế Linh sáng tác cả tiếng Chăm lẫn tiếng Việt, các ca khúc phổ biến rất rộng. Riêng với nghệ thuật hiện đại Việt Nam, giọng hát Chế Linh là bất tử.

* Nhà thơ nhận xét gì về album ca nhạc mới nhất của Chế Linh làm ở Malaysia? Nó có tạo được điều gì đặc biệt cho cộng đồng Chăm không?

 - Rất đặc biệt và đầy hứng thú. Bà con không ngờ Chế Linh hát tiếng Chăm chuẩn và hay như thế, sau bao nhiêu năm xa quê hương. Đây đích thực là “đứa con của Đất”! Sau khi định cư tại Canada, đây là lần thứ ba anh về Việt Nam.


Chế Linh (ngoài cùng bên trái) và nhà thơ Inrasara (giữa) tại nhà Inrasara. Ảnh chụp năm 2007  

Không phải giải quyết “nỗi nhớ thương vô bờ bến với quê Chàm”, mà là “làm việc” - anh nói. Live show đầu tiên diễn ra ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia - Hà Nội vào ngày 21/10, sau đó là Đà Nẵng, Hải Phòng, TP.HCM, Nha Trang,... Người hâm mộ đang mong “tiếng hát Chế Linh trở lại”. Anh sẽ đắt sô, chắc chắn thế. Thời mở cửa, tiếng hát Chế Linh được phát tràn lan khắp nẻo quê đường phố. Tiếng hát Chế Linh theo tiếng loa xe đạp anh bán kẹo kéo, chất giọng mượt mà ru hồn kia được bắt chước để rỉ rả ở bờ môi cô gái trên đồng ruộng miền Tây, cả lối rung có một không hai đó vẫn được không ít người thuộc tầng lớp trung lưu Hà Nội bắt chước.

16 tuổi, túi không, tay không rời làng Chăm Hamu Tanran - Ninh Thuận vào Sài Gòn, làm đủ nghề để sống và hát. Từng đoạt giải Kim Khánh - Huy chương vàng Đệ nhất hạng nam ca do một nhật báo ở Sài Gòn tổ chức; từng thu âm rất nhiều đĩa nhạc rồi từng bị cấm hát, từng... nhưng Chế Linh đã vượt qua, tiếng hát Chế Linh vẫn cứ tồn tại. Có yếu tố may mắn ở đó, thế nhưng tất cả vẫn do tài năng thiên bẩm cùng công phu luyện tập và nhất là sự “hết mình” rất Chăm của anh.

Thuở nhỏ, tôi từng mê Chế Linh. Tôi chép tay và thuộc cả trăm ca khúc của anh, hay ca khúc được lưu truyền qua giọng hát anh. Rồi một thời gian khá dài tôi chối bỏ anh: quá rên rỉ, sướt mướt, quá sến. Hôm nay thì khác. Thế nào là sến? Và tại sao lại sợ sến? Không phải không lí do, khi khắp mọi miền đất nước không khó tìm thấy fan của anh, mê đắm tiếng hát Chế Linh. Càng không phải không lí do, khi giọng hát đó vẫn còn tìm thấy các truyền nhân kế tục: Trường Vũ, Chế Kha, Chế Phong,... Đó là chưa kể đến bao giọng “tương cận” khác.

* Cảm ơn Chế Linh!

INRASANA
 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm