Âm nhạc

Nhạc sĩ Quốc Bảo: 9 tình khúc cho riêng một người

30/07/2011 14:41 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Gặp lại nhạc sĩ Quốc Bảo vào những lúc thảnh thơi hiếm hoi ở Hà Nội, khi anh đang tất bật giúp mở phòng trà ca nhạc mang phong cách “Hà Nội xưa - Sài Gòn cũ” cho một người bạn thân ở 61 Trần Hưng Đạo. Vẫn áo sơ mi kẻ để buông, quần bò khỏe khoắn, giọng nói ân cần chia sẻ với nụ cười sáng trên môi, Iphone loay hoay trên tay, nếu thích, sẽ được dùng để chụp những khoảnh khắc bạn bè... dường như Quốc Bảo chưa đi qua quãng trẻ của mình.

Tìm kiếm, chờ đợi đã lâu

* Về Hà Nội lâu nhất đậu lại được bốn ngày, tranh thủ gặp bạn bè rồi lại đi như chưa từng qua đây, bận rộn bởi bao việc vây quanh, lại hơi nhiều đam mê sở thích, làm thế nào mà anh vẫn giữ được phong thái hồn nhiên, thảnh thơi đến thế?

- “Có vẻ” thảnh thơi, mới chính xác. Tôi hay bị bạn bè nói, hình như ông chẳng làm gì, lúc nào cũng thấy ngồi cà phê. Căn bản là tôi không ưa bị giam mình trong phòng, áo quần tề chỉnh công chức, còn thì lúc nào tôi cũng làm việc và có thể vừa viết nhạc vừa trả lời phỏng vấn của bạn.

* Có thể nói Nguyên Hà thực may mắn khi được anh dành riêng cho 9 tình khúc trong abum này. Anh gặp Nguyên Hà trong trường hợp nào? Vì sao anh chọn Nguyên Hà?

- Hà là sinh viên Kiến trúc, đã khá nổi tiếng trong cộng đồng mạng và giới nghe nhạc “underground”. Tôi được bạn bè gửi cho nghe Tàn phai do Hà hát với một guitar, tôi thích, thế là gặp và làm việc. Rất nhẹ nhõm, dễ dàng. Tôi có viết một đoạn ngăn ngắn sau khi nghe Hà hát, đăng trên blog của tôi; và khi Hà đến studio hát “chay” lúc ban nhạc tập bài mới thì tôi biết mình đã không lầm: Hà hát lúc nào cũng nhẹ nhõm dễ chịu, không lên gân, không làm dáng, không bị áp lực gì cả. Một người-hát như vậy, hiếm.


Nhạc sĩ Quốc Bảo - Ảnh: Phạm Hoài Nam

* Với vai trò tác giả, anh có thể chia sẻ cảm nhận của mình về album Nguyên Hà với các tình khúc Quốc Bảo?

- Tôi đã từng tìm kiếm, chờ đợi một chất giọng trí tuệ như vậy từ lâu. Nguyên Hà gần như là một Trần Thu Hà khác, ít lạnh hơn, nồng nàn và ngọt hơn, song không phải là cái “ngòn ngọt”, “sên sến” mà trí tuệ, lịch sự, đáng yêu. Viết cho Nguyên Hà thì tôi mặc sức mà viết, biết rằng viết gì cô ấy cũng hát tốt. Bởi thế có một loạt chín bài hát mới.

* Để xử lý vấn đề giống nhau giữa Nguyên Hà và Trần Thu Hà, anh đã làm gì?

- Tôi chẳng phải cố công xử lý gì. Giờ viết cho Trần Thu Hà hay bất kỳ ai, tôi cũng vẫn tuân thủ nguyên tắc 70% câu chuyện + 30% người kể. Tôi chiếm phần hơn mà (cười).

* Với ca sĩ Nguyên Hà, tình cảm lần này, sau khi đĩa nhạc đã hoàn thành, là gì?

- Tôi quý mến Hà, tìm được một giọng ca như vậy, tôi đã nói, là cái duyên lớn. Tình cảm quý mến chẳng lẽ không đáng trân trọng sao?

Nguyên Hà với các tình khúc Quốc Bảo sẽ đến với công chúng yêu nhạc vào tháng 10 tới đây. 9 nhạc phẩm được nhạc sĩ Quốc Bảo viết riêng cho Nguyên Hà - giọng hát sinh viên chưa nhiều người biết tới - được viết từ tháng 12/2010 đến tháng 3/2011 thì xong. Sau 4 tháng “lần chần” bởi những bận rộn “không giới hạn” của nhạc sĩ, cuối cùng album đã hoàn thành.

Tôi thuận theo lẽ tự nhiên

* Trong những dịp tiếp xúc trò chuyện thân tình với ca sĩ dự định hợp tác trước đây, anh đã khi nào nảy sinh cảm xúc yêu?

- Vụ này thì... chưa bao giờ. Chưa từng có trong lịch sử.

* Làm thế nào để sau mỗi ca khúc, anh “thoát” ra khỏi thế giới ảo đó để quay trở về thế giới thật?

- Sau khi đóng laptop lại, mười phút sau, tôi đã hoàn toàn thoát ra được thế giới mình vừa dựng lên. Cái này tôi học diễn viên Thành Lộc: lúc diễn, anh nhập thân hoàn toàn vào vai, nhưng khi quay lại đằng sau sân khấu, anh nhanh chóng trở về con người thật của mình với những câu chuyện hồn nhiên, cử chỉ đời thường có khi rất trẻ con... Tôi thấy việc “thoát vai” là rất quan trọng. Không được để mình bị “ám” cái không khí, cái cảm xúc lúc sáng tác.

* Vì sao các tình khúc của anh dù nhiều vị đắng chát, cay xé, nỗi đau đớn, buồn vương nhưng chưa bao giờ tuyệt vọng?

- Vì tôi không phải là người tuyệt vọng! (cười).

* Qua các bài báo đã từng phỏng vấn anh về những câu chuyện rất riêng tư, anh vẫn trả lời thẳng thắn và không che giấu, đó là do bản lĩnh dám đối mặt, chịu trách nhiệm với những điều mình đã/đang làm, hay anh đủ khéo léo để luôn giữ được hình ảnh tốt về mình?

- Tôi không mấy quan tâm đến hình ảnh mình trong mắt người. Tôi cũng ít thích chống trả, đối đáp, trừ khi có chuyện đụng chạm đến danh dự. Tôi sống như tôi hằng sống, thích sống.

* Anh là người tham vọng, làm mọi việc để đạt được mục đích của mình, hay anh buông xuôi theo dòng chảy của đời, mặc cho mọi việc đi đến “tùy duyên”?

- Thuở xưa, tôi có những mơ ước và đã đạt được. Giờ tôi sống thuận theo lẽ tự nhiên, theo lòng mình.

* Là một nhạc sĩ đang đứng trên đỉnh cao danh vọng, trong danh vọng luôn dung chứa cái tôi lớn, với cái tôi lớn thì để sống thuận theo tự nhiên, không dễ...

- Tôi đã có 4 năm nghiên cứu Phật học. Bắt đầu từ năm 2003, khi đó, tôi gặp nhiều điều không vui trong cuộc sống, gia đình không thuận, vướng vào bi kịch cá nhân. Thuận duyên, tôi gặp được một vị thầy tu theo dòng Mật tông Tây Tạng. Qua vị thầy này tôi bắt đầu đọc, nghiền ngẫm các văn bản Phật học, từ đó, ngộ ra được nhiều thứ. Khi đã “thấm” hơn, tôi vừa đọc, vừa nghiên cứu, vừa thực hành thiền có mức độ.

* Anh nghĩ sao về chuyện nhiều ca sĩ, diễn viên thời gian này hay tự nhận bản thân là Phật tử, sống thiền nhưng lại ganh đua bon chen lợi danh quá nhiều?

- Làm một Phật tử và làm người nghiên cứu Phật học là hai chuyện khác nhau.

Chuyện thị phi như gió bay, nước chảy

* Là nhạc sĩ tài hoa, lại “mát tay” trong việc lăng xê ca sĩ, cũng không giấu diếm chuyện tình duyên với một vài người trước báo chí, anh làm thế nào để vượt qua nhiều “điều tiếng” dư luận?

- Vượt qua ư? Có cái gì để phải vượt?

* Nếu có trường hợp một ca sĩ từng được anh giúp để nổi danh lại quay lại “bôi xấu” anh, anh sẽ cư xử với người đó thế nào và vượt qua chuyện này ra sao?

- Đâu có ai làm vậy. Các bạn đều dễ mến mà.

* Thực ra, anh không ít lần xuất hiện trên mặt báo với vai trò “người bị kể tội”?

- Chuyện thị phi thì như gió bay, nước chảy, hơi đâu mà để bụng cho mệt.

* Nhưng “người kể tội anh” lại từng có thời gian mặn nồng, gắn bó... Ban đầu, anh có bị sốc không? Và dần dà, anh tìm cách “đối phó” với chuyện “xấu chàng hổ... ai” này như thế nào?

- Tôi nói thật, tôi ít đọc báo, ít tin báo. Điều người ta đem lên báo chưa chắc đã là điều thực lòng nghĩ, mà phụ nữ lại càng thế. Tôi chẳng lấy làm phiền.

* Trong công việc, anh là người giàu trách nhiệm, nghiêm túc, đã nói là làm, làm là phải được việc. Vậy anh cư xử với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp... như thế nào trong cuộc sống đời thường?

- Nói chung tôi không dễ gần. Tôi yêu mến và quan tâm đến người xung quanh mà cũng ít tỏ lộ. Thầm lặng mà giúp thôi. Tôi dễ bỏ qua nhiều chuyện, chỉ đừng phạm phải các nguyên tắc lớn: đừng dối trá, đừng tọc mạch, đừng thô lỗ.

* Những tình khúc anh sáng tác, hay những câu chuyện đầy tính văn chương anh viết ra từ chính anh, bên trong anh. Nhưng nếu đặt chúng bên cạnh những tính cách mà người từng sống bên anh nhận định về anh thì lại là sự trái ngược. Vậy đâu là con người thực của Quốc Bảo, sau giọng nói hiền từ, nụ cười ấm áp và cư xử luôn đồng cảm với người khác kia?

- Con người thực của tôi là luôn đồng cảm với người khác. Còn có hiền từ ấm áp không thì với tùy người. Sáng tác lại là vấn đề riêng, nó liên quan đến tiêu chuẩn thẩm mỹ của tôi và nó vẫn thật. Tôi chưa từng hư cấu điều gì hoặc nói những điều mình không biết ngọn ngành.

* Xin cảm ơn anh.

Việt Quỳnh (thực hiện)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm