(TT&VH Cuối tuần) - LTS: Góc nhìn của một khán giả may mắn có mặt trong hai đêm nhạc được gọi là “đỉnh cao”, có thể có đôi phần chủ quan, nhưng có lẽ nhờ thế, đã đặt ra một vấn đề đáng suy nghĩ.
Lần đầu tiên, chỉ trong vòng chưa đầy hai tháng, khán giả Hà Nội được thưởng thức tới hai đêm nhạc mang thương hiệu đỉnh cao: Hennessy Concert (23/4) và Hennesssy Artistry (16/6). Trong giới truyền thông bùng nổ rất nhiều mỹ từ: xuất sắc, hàng đầu, hoành tráng, ngập tràn… Nhưng từ hàng ghế khán giả, người viết bài này không thấy phấn khởi như mọi năm, không được nghe âm nhạc “đỉnh cao”, chỉ được chứng kiến những show quảng cáo thương hiệu “đỉnh cao” mà có lẽ nên đưa vào các trường kinh doanh làm “case study” mẫu mực…
Có lẽ không nhiều người biết rằng các mặt hàng rượu, bia, thuốc lá từ lâu đã bị cấm quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là thuốc lá và rượu mạnh. Nhưng chỉ với 2 đêm diễn vào loại “thường thường bậc trung”, thương hiệu Hennessy đã xuất hiện cùng một loạt các mỹ từ không thể kêu hơn trên hầu hết các mặt báo lớn.

Người đẹp đi dự chương trình âm nhạc đỉnh cao như khách hàng đi dự event
Đêm cổ điển Opera được xưng tụng bởi các nhà chuyên môn tên tuổi như một đêm nhạc “trong mơ” của nghệ thuật bác học. Đêm nhạc nhẹ được một đội ngũ fan “teen teen” và báo chí săn sóc các “ngôi sao quốc tế” từ khi đặt chân xuống sân bay, được một dàn sao và hoa hậu đến nhảy múa phụ họa trong hàng ghế khán giả ở đêm diễn. Ngay cả khi những đêm nhạc của Hennessy thực sự xứng đáng với những gì được khen tặng thì việc quảng cáo thương hiệu này trong công chúng đông đảo, ở một khía cạnh nào đó, vẫn cần suy nghĩ. Huống hồ chất lượng “nghệ thuật” của cả hai đêm nhạc nói trên còn phải bàn lại.
Đêm cổ điển tháng Tư là một chương trình gồm các aria ngắn ngủi chỉ hơn một tiếng đồng hồ. Tất nhiên, opera không phải là thứ dễ nghe và quen tai đối với công chúng Việt Nam, nhưng nếu thực sự muốn giới thiệu thứ âm nhạc này đến công chúng phổ thông, làm gì không chọn được một chương trình đầy đặn những aria đẹp và hấp dẫn người nghe trong một nhạc mục thanh nhạc hết sức đồ sộ của thế giới. Ba giọng ca “nổi tiếng” thế giới, nhưng nếu hỏi các fan của Opera thì e chẳng mấy người biết đến. Tuy nhiên tên tuổi chưa phải là thước đo chất lượng, bởi trên thực tế trong đêm diễn cả ba nghệ sĩ này đều hát không tệ, nhưng không thể bảo là xuất sắc và hấp dẫn, nếu không nói là còn xa với cái gọi là đỉnh cao của nghệ thuật hát Opera. Nhưng Hennessy tận dụng được các nhà chuyên môn của chúng ta ca ngợi đêm diễn như thể họ chưa từng bao giờ được nghe thứ Opera đỉnh cao trong đời!
Trong đêm nhạc nhẹ mới đây, có lẽ phải dùng chữ nhạc nhẹ cho đúng, chứ gọi là “nghệ thuật” - artistry - e chữ này được dùng dễ dãi quá, độ vênh giữa chất lượng và hình ảnh mà nhà tổ chức muốn hướng đến - nghệ thuật - lại càng rõ rệt. Sân khấu có hai màn hình lớn, các dàn pháo sáng và đèn rọi trang trí hoành tráng, nhưng dường như được sử dụng tùy hứng. Hai màn hình lớn thỉnh thoảng có một chút quay cận cảnh ca sĩ, nhưng có lẽ do dùng camera thường nên cũng chỉ được một góc, không thể chiếu ra toàn màn hình. Còn lại chủ yếu là để chạy chữ tên ca sĩ, và quảng cáo logo Hennessy Artistry. Hệ thống âm thanh nom khủng bố nhưng thực sự tệ hại, âm thanh nhòe nhoẹt, “to”, rất “to”, chứ không “hay”, nghe nghệ sĩ nói còn không rõ chứ chẳng nói đến chuyện nghe nhạc, cảm giác như được tận dụng từ một vũ trường nào đó chứ không phải thứ âm thanh chuyên dụng cho những hòa nhạc cỡ lớn.
Thanh Bùi giọng yếu, nhạt nhòa, không so được với Uyên Linh. Anh mở màn vừa hát vừa đánh piano làm điệu, vì chẳng thể nghe được tiếng piano trên nền nhạc thu sẵn. Alexandra Burke cũng không hơn mấy, có lẽ cô hấp dẫn bởi phong cách trẻ trung “sexy”, mới lạ và hai vũ công phụ họa hơn là giọng hát. David Cook là nghệ sĩ khá nhất đêm diễn, anh hát live cùng nhóm nhạc của mình, và thực sự lôi cuốn khán giả. Nhưng hai bài hay nhất của đêm, có lẽ xứng nhất với chữ “artistry”, đều không phải là của hai nghệ sĩ quốc tế này. Hallelujah cho thấy rất rõ ràng giọng hát không ổn định của Alexandra và hệ thống âm thanh kém chất lượng của đêm diễn. Bài thứ hai, Rolling In The Deep, ca khúc mới của Adele, dùng làm bài kết chương trình, song ca gọi là cho có một tiết mục kết hợp, được Alexandra và David hát như karaoke cho xong việc.
Cái gọi là đêm “nghệ thuật” Hennessy thực ra là một chiêu thức quảng cáo hết sức thông minh. Được thực hiện trong mấy năm gần đây, nó mở rộng khuếch trương thương hiệu rượu mạnh này đến một phân khúc thị trường đông đảo - những người trẻ - thị trường mục tiêu đầy tiềm năng mà đêm cổ điển không thể hướng đến. May ở đây là đêm nhạc nhẹ và nhạc nhẹ thì phổ biến hơn cổ điển, nên các ngôi sao nhạc nhẹ của chúng ta nếu có đi dự thì chắc cũng không dám đánh giá cao được. Vì thế các người mẫu và hoa hậu được Hennessy mời vào cuộc, “làm cháy” thảm đỏ. Thậm chí một cặp vợ chồng nghệ sĩ đình đám gần đây cũng bị vạ lây khi đến xem chương trình này, khi các báo “lá cải hóa” tin tức một cách triệt để.
Công bằng mà nói, những đêm nhạc của Hennessy trong mặt bằng không cao mấy của chúng ta hiện nay vẫn là những chương trình xem được. Tuy nhiên, chúng tôi không biết có nên cảm ơn Hennessy hay không, vì công chúng Hà Nội không phải là những đối tượng được “mời” đến nghe, mà chỉ là được nghe “ké”. Khách mời chính thức là những nhà chuyên môn có tên tuổi, những ngôi sao nhạc nhẹ (đi dự cả đêm cổ điển, vì chúng ta không có ngôi sao Opera, hoặc những ngôi sao gọi là Opera thì lại không có đủ sức hấp dẫn công chúng cho việc quảng bá thương hiệu), và những người đẹp. Khách mời còn là các đối tác và bạn hàng của Hennessy, phần lớn có lẽ là các đại lý rượu. Mà đại lý rượu thì e rằng họ cũng chẳng mấy khi nghe nhạc cổ điển, nhưng các khán giả này đã ngồi nghe hết đêm Opera và vỗ tay nhiệt tình, họ cảm thấy được trân trọng khi mời đến một đêm diễn như thế. Còn ở đêm nhạc nhẹ thì họ ra về khi David bắt đầu hát, chắc là họ không thể chịu đựng được thêm nữa.
Các đêm diễn của Hennessy đều dành cho khách mời, về mặt pháp lý có thể coi như một sự kiện “đóng” của riêng hãng rượu này, và có thể lấy lý do này để không coi là hoạt động quảng cáo. Nhưng chúng nhận được bảo trợ của Cục Nghệ thuật biểu diễn, và thực tế được bộ máy quảng cáo truyền thông của Hennessy khuếch trương hết công suất. Đành rằng hạn chế về trình độ của công chúng và phong trào lá cải hóa báo chí của chúng ta giúp phần không nhỏ cho các công ty quảng cáo thương hiệu như thế này, nhưng thiết nghĩ Cục Nghệ thuật biểu diễn khi đã đứng ra bảo trợ, cũng cần có đòi hỏi cao hơn và khắt khe hơn về chất lượng nghệ thuật…
Bảo Anh