(TT&VH Cuối tuần) - Vẫn có những tình nguyện viên làm truyền thông không công cho cổ nhạc, mà nhóm làm trang web về sân khấu ba miền là ví dụ.
Mê nhan sắc thời gian
“Sinh ra và lớn lên ở thành phố hiện đại, tôi như lạc lõng với tình yêu dành cho… cải lương. Nghe đến hai tiếng này, đám bạn cùng trang lứa than trời: thời đại này mà còn nghe cái thứ lạc hậu và ủy mị vậy hả mày”, Bảo Châu - một trong những người đang thực hiện trang web www.sankhau3mien.com tâm sự.
“Bị mắng vốn, tôi chẳng buồn tranh luận. Mà dù có nói ra, cũng không dám nghĩ họ sẽ hiểu tôi như tôi đang hiểu chính mình. Tự thấy mình như đi ngược dòng chảy của xã hội: yêu thích cái mà người ta dần lãng quên. Nhưng cải lương thực sự đã trở thành người đồng hành với tôi, cả khi vui lẫn lúc buồn…”, cô thiếu nữ 24 tuổi chia sẻ rất “thơ” về sự quyến luyến nghệ thuật truyền thống .
Đây cũng là tâm sự chung của nhiều bạn trẻ trót si mê “nhan sắc của thời gian” và luôn mong muốn “hành động” quyết “không để ngày ấy lụi tàn”. Những người này không phải “đại gia” để có thể bỏ cả chục triệu đồng ủng hộ live show nghệ sĩ. Nhưng họ là những người trẻ nhiệt tâm sẵn sàng đến với những vở diễn thực sự nghiêm túc dù không có ngôi sao, và chỉ vẻn vẹn 2 hàng ghế khán giả. Cũng bởi nhiệt tâm, họ sẵn sàng theo chân một đoàn hát bội hoặc một nhóm nghệ sĩ biểu diễn nhạc Chăm cổ truyền, để cố gắng ghi lại càng nhiều hình ảnh càng tốt vì “không phải lúc nào cũng có dịp”...
Một vở diễn được “PR” trên trang sankhau3mien.com
Một người bạn của Châu có tên là Nhân cũng rất mê cổ nhạc. Làm việc trong ngành công nghệ thông tin, và đã lê la khắp các đình chùa để xem hát chầu là gì.
“Đến giờ tôi vẫn còn nhớ như in cảm giác bỡ ngỡ của lần đầu tiên xem hát chầu”, Nhân bồi hồi. “Sân khấu nhỏ xíu, được dựng tạm trên khoảng sân đình. Vậy mà với cái không gian nhỏ xíu đó, các nghệ sĩ vẫn xoay trở thể hiện trọn vẹn diễn biến của câu chuyện với vũ đạo đẹp mê người!”.
“Nơi hậu trường tạm góc đình, nghệ sĩ ngồi trang điểm, lên phục trang, thi thoảng đáp lời khán giả hỏi thăm. Cảm giác bình dị thân thương khác hẳn khi đi xem ở nhà hát. Vẫn những nghệ sĩ quen thuộc đó, nhưng trên sân khấu hát chầu họ thật khác. Vẫn giữ quy chuẩn của sân khấu tuồng cổ, nhưng họ bay bổng với những ngẫu hứng của mình hơn. Thế là tôi cũng đã mê hát chầu, mê cái không gian thật đẹp mà cũng thật gần gũi ấy...”.
Sự thân thương ấy khiến sau hai “mùa chầu”, Nhân đã sở hữu một lượng kha khá những hình ảnh và video clip “độc” về sinh hoạt tín ngưỡng ở đình làng Nam bộ. Bạn trẻ này khám phá ra một không gian sân khấu khác là “sân chầu” - không lớn, không đẹp, không tiện nghi như sân khấu lớn nhưng vẫn đầy biến ảo, lôi cuốn qua tài năng người nghệ sĩ. Cô nàng cũng bắt đầu hỏi han, tìm hiểu những đặc trưng thú vị của sân khấu hát chầu để giới thiệu với bạn bè và rủ rê nhiều người cùng xem.
Tình nguyện viên của sân khấu ba miền
Và trang web www.sankhau3mien.com là “một điều gì đó” mà Châu và những người bạn cùng chí hướng như Nhân thành lập và duy trì để quảng bá cho cổ nhạc. Họ đang dồn tâm sức thực hiện nó hoàn toàn với tinh thần tự nguyện, phi lợi nhuận. Những người trẻ này không nghĩ mình đang làm một điều gì cao xa. Chỉ đơn giản, họ tạo sân chơi chung những ai yêu mến nghệ thuật truyền thống từ cải lương đến hát bội, từ chèo đến ca trù… Xa hơn, họ mong góp một phần nhỏ trong giới thiệu, quảng bá nghệ thuật dân tộc - vấn đề “nan giải” của các đơn vị nghệ thuật truyền thống.
Trong khi hiếm nhà hát nào có website và cũng hoạt động không hiệu quả, sankhau3mien.com là một trong rất nhiều những trang web về nghệ thuật truyền thống hoạt động theo kiểu “tài tử” cá nhân nặng lòng với nghệ thuật lập nên. Một số trang khác là cailuongvietnam.com, conhacvietnam.com, và trang web riêng của các nghệ sĩ…
Cùng nhóm thực hiện web sân khấu ba miền còn có Kimnamlang. Kimnamlang làm việc trong ngành đồ họa vi tính nên dễ tìm thấy vẻ đẹp đậm tính mỹ thuật của sân khấu. “Sân khấu của tôi là cải lương sâu lắng mượt mà bình dị, là hát bội với tiếng trống chầu rộn rã thúc giục lòng người. Ở đó có những gương mặt đầy cảm xúc hỉ-nộ-ái-ố, từ những anh tá điền tá thổ bần hàn, cho đến những ông hoàng bà chúa hoặc những nhân vật vẽ mặt kỳ thú. Tôi thích ngắm nhìn và lưu lại những bức ảnh của họ, những bức ảnh mà mỗi khi ngắm lại vẫn thấy nó sống động, như nhắc lại trọn vẹn những câu chuyện, những số phận mà nhân vật đã trải qua”.
Với kỹ năng photoshop, Kimnamlang thích “nghịch” với những bức ảnh giàu cảm xúc ấy, bằng những “thăng hoa” khó tìm thấy ở những bức ảnh đời thường. Từ những khoảnh khắc sân khấu mê hoặc và mênh mông ấy, cậu chắt ra những bức ảnh đầy “chất nghệ”. Đó có thể là những poster các vở tuồng hay poster chân dung nghệ sĩ rất đẹp. Có thể ngắm, tặng bạn bè và chia sẻ chúng trên các diễn đàn.
Chững chạc nhất nhóm là cô bạn 8X Sài Gòn có tên Hy Văn. Lạc giữa những mái đầu bạc nơi “đất tuồng”, cô gây nhiều thắc mắc tại Liên hoan nghệ thuật tuồng truyền thống tại Quy Nhơn vừa qua. Thật khó ngờ thời buổi hiện nay lại có một người trẻ tuổi đi xa đến thế chỉ vì “khát” hát bội. Nhưng ai đã biết Hy Văn, khán giả đặc biệt ấy, và hiểu tấm thịnh tình cũng như nhiệt huyết bạn dành cho nghệ thuật truyền thống thì cũng chẳng lạ mấy.
“Câu chuyện của tôi bắt đầu bằng một cuộc nói chuyện kết thúc bằng sự đuối lý mở ra nhiều suy nghĩ. Trong lần trà dư tửu hậu, một anh bạn người nước ngoài của tôi kể về những tour dạo quanh Việt Nam với những buổi xem biểu diễn âm nhạc truyền thống ở những vùng anh đã đi qua. Rồi anh hỏi tôi, người Việt Nam bây giờ có còn yêu thích “những thứ rất hay” đó nữa không. Nếu còn sao đi khắp TP.HCM lại không dễ gì tìm thấy một chỗ xem được những thứ đó?”, cô bạn nhớ lại.
“Tôi không biết trả lời anh như thế nào. Rằng có một thời hễ là dân miền Nam ít nhiều cũng biết ngâm nga vài câu vọng cổ, làng quê Bắc bộ nào cũng có một chiếu chèo, ngóc ngách nào ở miền Trung cũng có đội tuồng - nhưng đó đã là ngày xưa? Hôm đó, tôi ngồi với anh trong một quán nước đẹp đẽ, cách vài bước chân tính từ cái rạp Long Phụng xiêu vẹo lặng buồn của Nhà hát Nghệ thuật hát bội TP.HCM”, Hy Văn nói giọng buồn buồn.
“Quay trở lại thời hoàng kim của sân khấu truyền thống, đó có lẽ là giấc mơ vĩ đại nhất mà ai đã trót yêu nó đều đã và đang mơ. Một giấc mơ còn xa lắm… Tình yêu dành cho nghệ thuật truyền thống đã nảy sinh từ trong tuổi thơ của tôi, nhưng tôi chỉ sống “thui thủi” với nó vì biết rằng mình quá lẻ loi để thuyết phục phần còn lại của thế giới”.
“Nhưng rồi có một người đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ thụ động của tôi, đó là GS-TS Trần Văn Khê, người mà tôi rất mực yêu kính. Ông đã lay động cảm xúc của rất nhiều bạn trẻ đến nghe ông nói chuyện chuyên đề về âm nhạc truyền thống, dẫu họ chưa từng biết thậm chí có thể là định kiến với những hát bội, chầu văn, ca trù… Có thể các bạn ấy ghé lại một đêm với nghệ thuật xưa cũ, vì si mê phong cách nói chuyện cuốn hút của ông, rồi lại ra đi. Nhưng cái con người dành cả cuộc đời và toàn bộ sức sống của mình cho âm nhạc dân tộc ấy đã khiến tôi xấu hổ vì cái sự “vô vi” của mình. Yêu mà không làm gì cho thứ mình yêu, ấy là thứ tình ích kỷ. Sợ tài thô sức mọn mà không làm, âu cũng là sự hèn nhát. Ừ, tôi sẽ làm một điều gì đó…”.
Và trang web www.sankhau3mien.com ra đời từ sự không vô vi của những người như Hy Văn.
Cách nào đó, họ là một lực lượng tình nguyện viên sáng giá của cổ nhạc. Đội quân này, giờ đang “ém” với những trang web để chờ một chiến dịch truyền thông quy mô quốc gia cho cổ nhạc.
Ninh Lộc