(TT&VH Cuối tuần) - Có hai sự kiện mới xảy ra gần đây, tuy chẳng nóng, chẳng thú vị gì nhưng ít ra cũng để lại ít nhiều suy nghĩ. Chuyện thứ nhất là Ritmo Latino, chuỗi cửa hàng phân phối nhạc Latin, rất nổi tiếng khu vực Latin, tuyên bố đóng cửa sau 20 năm hoạt động. Chuyện thứ hai, cựu trào Rock Brian Wilson vừa ra một album chuyên chơi nhạc của George Gershwin.
Đóng cửa
Ritmo Latino lặng lẽ đóng cửa hàng cuối cùng của mình ở Mỹ, không kèn không trống. “Tôi đã cố gắng gượng đến phút cuối cùng”, David Massry, người sáng lập ra chuỗi cửa hàng phân phối này tỏ ra buồn rầu. Cần nhớ vào năm 2007, khi mà nền công nghiệp âm nhạc của Mỹ đang đi xuống thì ông chủ da mun này vẫn hăm hở mở thêm cửa hàng mới và đến năm 2008 Ritmo có đến 53 cửa hàng trên toàn nước Mỹ. Vậy điều gì đã làm cho một nhãn hiệu uy tín ấy phải đóng cửa? Điều này làm nhớ tới thương hiệu huyền thoại của Mỹ, Tower Records cũng đóng cửa vài năm trước. Lý do đơn giản: Không bán được đĩa. Thống kê của Nielsen SoundScan cho thấy đĩa Latin năm nay bán được 6,4 triệu đĩa, thấp hẳn với con số 8,9 triệu đĩa cùng kỳ năm ngoái, mà cũng chính năm ngoái lại bị cho là quá lỗ.
![]() Những dấu vết cuối cùng về sự hiện diện của Ritmo Latino |
“Ai cũng nghe online, mua nhạc iTunes, download bất hợp pháp và bị mê hoặc bởi âm nhạc nhìn hơn là lắng tai nghe vì thế chúng tôi sinh ra không thể phục vụ nổi thị hiếu lạ đời ấy”, David Massry phát biểu. Khái niệm “nhạc nhìn” đã có từ rất lâu khi người ta hiểu đó là một thị hiếu nhạc ở những đại nhạc hội, sâu khấu hoặc chương trình ca nhạc tạp kỹ trên truyền hình ngày xưa như Ed Sullivans, Top Of The Pops… Nhưng những thập niên trôi qua với những thị hiếu mới mọc, khái niệm “nhạc nhìn” đã trở thành một thứ mốt cấp tiến đẩy lùi “nhạc nghe bằng tai” xuống khái niệm thứ cấp. Âm nhạc vốn được sinh ra để thưởng thức bằng tai, giờ đây lại được trình diễn bằng mắt và thậm chí bằng cả lip sync…
Có những khái niệm đánh tráo mới đang được tân trang một cách hoàn hảo. Hình ảnh cậu chàng 17 tuổi Justin Bieber đang làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng và các màn hình tivi được xem là một đột phá của nền công nghiệp âm nhạc Mỹ bắt tay với Canada. Khi cậu đến Úc và các cô bé cậu chàng lăn đùng ra xỉu vì quá xúc động, vì bị nghẹt thở do không thể chen lấn để nhìn tận mặt thần tượng, người ta gọi đó là hiện tượng Beatlemania trở lại. Có nghĩa là chứng cuồng Beatles của 40 năm trước đang được dùng để diễn tả thành công mới của một chàng ca sĩ vốn nổi lên nhờ YouTube, màn hình tivi của cả thế giới.
Sự thành công của Beatles ngày xưa kéo theo sự hùng mạnh của các hãng băng đĩa như Capital, Apple. Âm nhạc chỉ định dạng sự lớn mạnh của mình qua sự bành trướng của các đại gia băng đĩa. Sự đánh tráo khái niệm ấy khiến không ít người xem Justin Bieber đang làm là một chuẩn mực, xem việc mặc áo lót hở lung tung của Miley Cirus trên sân khấu là một điều rất đáng nên làm. Vòng qua vòng lại trên các bảng xếp hạng của Billboard người ta vẫn thấy những gương mặt tân thời vốn được dựng lên bằng Internet và tài năng đâu chẳng thấy, chỉ thấy những tờ báo lá cải đưa tin ầm ĩ về những trò lố trong lối sống và cả các hoạt động âm nhạc.
Bây giờ muốn nghe nhạc nghiêm chỉnh thì chỉ còn cách đi… “mò”. Vẫn luôn có những ngôi sao mới, khiêm tốn và thực tài. Chỉ có điều rất ít trong số họ có chỗ đứng cao trên các bảng xếp hạng phổ thông vốn đã trở thành một kiểu mẫu cho số đông noi theo.
Và mới đây, chàng ca sĩ Moby, người từng rất nổi tiếng với album Play bán được 10 triệu đĩa vào năm 2000, đã thẳng thắn gọi tên những gì mà các ca sĩ như Ke$ha, Rihanna, Britney Spears hay Black Eyed Peas… đang thể hiện “không phải là âm nhạc”. “Và nếu tất cả mọi người đều gọi nó là “music” thì tôi nghĩ đó là từ dùng sai chỗ”, ca sĩ này bày tỏ. Với Moby, đó là thứ âm thanh để vui vầy, nghe cũng có bài hay nhưng chỉ để nghe ở chốn đông người như siêu thị hay trung tâm mua sắm còn chức năng âm nhạc của nó để lay động lòng người là không có. “Âm nhạc là phải truyền được cảm xúc và tính toàn vẹn của nó phải xuyên suốt trong bạn. Có một vài người được ca tụng là hiện tượng văn hóa Pop nhưng khi tôi nghe họ thì tôi chỉ thấy dấu ấn của nhà sản xuất mà thôi, mà điều đó thì không đủ. Âm nhạc nếu đi theo cách đó tôi nghĩ là một sự nhầm lẫn”.
Định hướng
Sự kiện lão tướng của Rock’N’Roll, danh ca huyền thoại của nhóm Beach Boys, Brian Wilson mới đây quyết định tung ra album Brian Wilson Reimagines Gershwin đã khiến nhiều người phải suy nghĩ. Một tượng đài, dư sức có cho mình một chỗ đứng đẹp trong làng nhạc, vẫn quay về với một thể loại nhạc đã trở thành kinh điển, bằng những sáng tác của thiên tài George Gershwin. Sự “trở về” - như lời Wilson - “cho tôi tuổi thơ của tuổi 12” nhưng phần nhiều mang lại cho số đông những người thích nghe bằng tai một điều gì đó an ủi. Trở về không mang nghĩa của sự thụt lùi mà chỉ đơn giản tô đậm lại những giá trị cũ, những giá trị đang bị bỏ quên đâu đó trong cuộc sống bị đánh tráo khá nhiều khái niệm này.
![]() Brian Wilson luôn muốn “định hướng” người nghe trẻ bằng những giá trị xưa |
Vẫn luôn có những cuộc chiến âm thầm và dai dẳng trong làng nhạc Mỹ về những xu hướng, đi tới và quay về. Âm nhạc là phải đi tới nhưng nhiều người cho rằng sự đi tới ấy không biết sẽ tới đâu. Và cách tốt nhất là phải vẫn để cho những giá trị cũ lên tiếng, để làm nền cho những người trẻ để họ có gốc mà biết lựa chọn cho loại hình âm nhạc mà mình lựa chọn.
Brian Wilson không đơn lẻ, trước và sau ông vẫn còn rất nhiều những cựu binh, thậm chí cả những người trẻ vẫn quyết tâm “quay ngược” để làm hồi sinh những giá trị đang bị chìm khuất. Ở một thị trường tiêu thụ như nước Mỹ, ngay cả một sản phẩm vừa ra lò đã bị xem là lỗi mốt, thì việc hướng giới trẻ quay về những giá trị cũ là một điều chẳng dễ dàng gì. Nhưng thực tế cho thấy, giới trẻ ngày càng nghe chậm trong lối sống nhanh và họ sẵn sàng để mình bị chi phối khi nghe lại những bài hát cũ. Sự “định hướng” ấy xem ra bất cứ thị trường âm nhạc nào cũng rất cần thiết phải để tâm.
Nguyên Minh

