(TT&VH Cuối tuần) - Bốn tác phẩm của 4 nhà sáng tác trẻ: Vũ Việt Anh, Nguyễn Mạnh Duy Linh, Đỗ Kiên Cường và Trần Đinh Lăng đã khiến nhiều người ngạc nhiên trong đêm giới thiệu tác phẩm mới của họ tại Nhà hát Lớn TPHCM hôm 9/7 vừa qua.
Người nghe bắt gặp dấu ấn lãng mạn, tự sự của Việt Anh trong L’indochine soạn cho dương cầm; không gian kỳ ảo, mông lung hư-thực trong Fragile của Duy Linh; không gian tươi tắn làng quê, pha đậm sắc màu dân ca Việt trong Về làng của Kiên Cường và những ý tưởng khá táo bạo trong ngôn ngữ âm nhạc cũng như cách phối khí mang đậm hơi thở đương đại của Đinh Lăng với sáng tác Trôi. Một đêm nghệ thuật chất lượng cao, đó còn chưa kể sự chỉ huy xuất sắc của Trần Nhật Minh với dàn hợp xướng HSBO cùng giọng soprano Cho Hae Ryong. Tất cả đều tuyệt, duy chỉ có điều một nửa số ghế của Nhà hát Thành phố (vốn chỉ có chưa đầy 500 ghế) kín người nhưng một nửa trong số những khán giả đến xem tối hôm ấy không phải là người Việt Nam.
Hai ngày sau, 11/7, cũng tại Nhà hát Thành phố: đêm trình diễn âm nhạc cổ điển của 12 nghệ sĩ cello đến từ dàn nhạc giao hưởng Berlin (Đức). Ghế không còn một chỗ trống cho cả ba lầu, BTC phải linh động cho xếp thêm ghế nhựa. Khán giả nước ngoài hầu như chỉ gói gọn trong hai hàng ghế đầu, còn lại tất cả đều là khán giả Việt, trong số ấy không thiếu những ngôi sao ca nhạc, nhạc sĩ danh tiếng, nhà nghiên cứu, phê bình… và ai cũng dường như rất vui vì đã có một tấm vé may mắn. Những tiếng vỗ tay vang lên không ngớt cho một đêm không thể tuyệt hơn của 12 nghệ sĩ cello. Họ chơi một thứ âm nhạc đẳng cấp, từ hàn lâm như Bach đến phổ thông quý phái như Edith Piaf, xứng đáng mang danh của một dàn nhạc hàng đầu thế giới.
Quá khác biệt về khán giả - một yếu tố quan trọng làm nên thành công của buổi biểu diễn- dù hai đêm nhạc cùng có chất lượng cao. Biết làm sao được, nói như Dan Brown, cha đẻ cuốn Mật mã Da Vinci, “Trong đẳng cấp cũng có đẳng cấp”, ai đem so Dàn nhạc giao hưởng có tuổi đời cả trăm năm cùng thương hiệu quốc tế với những nghệ sĩ trẻ Việt Nam “danh” mới chỉ “định” ở tầm quốc nội. Nhưng khán giả Việt mới gọi là “kinh”: hơn cả Tây, đa phần trong số họ chỉ chuộng đẳng cấp cao quốc tế. Phải chăng tầm thưởng thức của công chúng Việt đã đẳng cấp thế rồi?
Người nghe bắt gặp dấu ấn lãng mạn, tự sự của Việt Anh trong L’indochine soạn cho dương cầm; không gian kỳ ảo, mông lung hư-thực trong Fragile của Duy Linh; không gian tươi tắn làng quê, pha đậm sắc màu dân ca Việt trong Về làng của Kiên Cường và những ý tưởng khá táo bạo trong ngôn ngữ âm nhạc cũng như cách phối khí mang đậm hơi thở đương đại của Đinh Lăng với sáng tác Trôi. Một đêm nghệ thuật chất lượng cao, đó còn chưa kể sự chỉ huy xuất sắc của Trần Nhật Minh với dàn hợp xướng HSBO cùng giọng soprano Cho Hae Ryong. Tất cả đều tuyệt, duy chỉ có điều một nửa số ghế của Nhà hát Thành phố (vốn chỉ có chưa đầy 500 ghế) kín người nhưng một nửa trong số những khán giả đến xem tối hôm ấy không phải là người Việt Nam.

Quá khác biệt về khán giả - một yếu tố quan trọng làm nên thành công của buổi biểu diễn- dù hai đêm nhạc cùng có chất lượng cao. Biết làm sao được, nói như Dan Brown, cha đẻ cuốn Mật mã Da Vinci, “Trong đẳng cấp cũng có đẳng cấp”, ai đem so Dàn nhạc giao hưởng có tuổi đời cả trăm năm cùng thương hiệu quốc tế với những nghệ sĩ trẻ Việt Nam “danh” mới chỉ “định” ở tầm quốc nội. Nhưng khán giả Việt mới gọi là “kinh”: hơn cả Tây, đa phần trong số họ chỉ chuộng đẳng cấp cao quốc tế. Phải chăng tầm thưởng thức của công chúng Việt đã đẳng cấp thế rồi?
P.V