(TT&VH Cuối tuần) - Năm nay, theo đúng lịch trình, không có Sao Mai - Điểm hẹn (SM-ĐH), thêm vào đó Vietnam Idol vắng mặt, mùa tìm “sao” như kém hẳn sự nhộn nhịp. Tuy vậy vẫn có những cuộc thi đang miệt mài hầu tìm kiếm “sao” cho thị trường giải trí lúc nào cũng trong tình trạng “đói sao”.
Điểm sao trong các cuộc thi
Ngoài cuộc thi Sao Mai (của VTV) và Ngôi sao Tiếng hát Truyền hình (THTH) (của HTV), năm nay còn có sự góp mặt của một “công nghệ” tìm sao mới - cuộc thi tuyển chọn Nghệ sĩ Đa năng Việt Nam 2009.
Cuộc thi Ngôi sao THTH chỉ còn một đêm chung kết xếp hạng (16/11) là kết thúc hành trình tìm “sao”. Ban giám khảo cũng đã chọn xong ba thí sinh và giao toàn quyền cho khán giả bầu chọn trong đêm 16/11. Một trong ba thí sinh này có thể trở thành “sao”, hay ít ra là “sao” triển vọng?

Điều đáng nói trong Ngôi sao THTH năm nay là cuộc thi rất “ưu ái” với các giọng ca thính phòng, bởi chỉ trừ chung kết 7 (như một đêm thi “vớt” đối với năm thí sinh bị loại ở các vòng trước đó) thì từ chung kết 3 đến chung kết 8, các đêm thi với các chủ đề nghiêng hẳn về phong cách thính phòng như: Những bài ca Hà Nội, Những bài ca về thành phố mang tên Bác, Ngợi ca Bác Hồ, Những ca khúc về biển đảo quê hương... Vì vậy nếu không hát tốt thính phòng, khó mà lọt vào đến chung kết 9 để đi đến chung kết xếp hạng. Điều đó cũng có nghĩa là cuộc thi hạn chế rất nhiều đến khả năng xuất hiện các giọng ca nhạc nhẹ.
Trong số ba thí sinh lọt vào đến chung kết xếp hạng có hai đang là sinh viên Nhạc viện TP.HCM (Nguyễn Phú Luân và Đoàn Thanh Sơn), cả hai đều là giọng nam cao (tenor) khá đẹp, nhưng không phải là những giọng hát nhạc nhẹ triển vọng cũng không phải là loại giọng bán cổ điển quý hiếm kiểu như Trọng Tấn. Còn Tiêu Châu Như Quỳnh là một giọng ca tự nhiên, ít yếu tố kỹ thuật, là người hát theo năng khiếu sẵn có, nhưng giọng nữ trung cao này cũng không phải quá đặc biệt để kỳ vọng có thể trở thành một ngôi sao nhạc nhẹ có cá tính. Trần Thị Tố Ny, người bị loại cuối cùng khỏi vòng ba người này, thuộc giọng nữ cao (soprano), chất giọng của Tố Ny có sở trường thể hiện những bài hát mang chất dân gian nhưng để có thể gắn một tính chất độc đáo như báo chí phong “Thị Màu” cho Ngọc Khuê thì không có. Như Quỳnh và Ngọc Ny còn hạn chế về thể hiện nội tâm của bài hát. Nhìn chung các thí sinh còn hạn chế về phong cách biểu diễn, sức hút đối với khán giả, chưa ai thể hiện được bóng dáng của một ngôi sao.
Có thể xem như đã “xong” ở Ngôi sao THTH dù vẫn còn đêm chung kết xếp hạng!
Năm nay, bên cạnh hai cuộc có thâm niên của truyền hình, lại có thêm cuộc thi theo công nghệ đào tạo “sao” của Hàn Quốc - Tuyển chọn Nghệ sĩ Đa năng Việt Nam 2009. Đêm chung kết gồm 20 thí sinh tại Nhà hát Hòa Bình, TP.HCM (8/11) làm không ít người thất vọng vì chất lượng quá thấp! Phần ca hát, các thí sinh này có lẽ khó vượt qua vòng loại của những cuộc thi hiện hành. Gọi là tuyển chọn nghệ sĩ đa năng, nhưng phần thi cá nhân, thí sinh chỉ thể hiện món sở trường của mình như hát, hoặc múa, diễn trích đoạn tiểu phẩm, catwalk và có người còn thể hiện cả năng khiếu... MC. Vì vậy Super Star không phải là người có năng khiếu ở nhiều lĩnh vực để có thể hát hay, múa giỏi, diễn xuất tốt... Dương Thị Hồng Nhung đoạt giải Nhất (Super Star), khả năng hát và múa của cô cũng thường thường, cô chỉ có năng khiếu về diễn xuất khi thể hiện một trích đoạn kịch trong đêm thi, cũng dễ hiểu vì Hồng Nhung hiện là sinh viên khoa Diễn viên điện ảnh của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội. Nhưng để có thể trở thành một nghệ sĩ đa năng mang tầm châu lục sau một năm được đào tạo bởi công nghệ đào tạo nghệ sĩ giải trí Hàn Quốc trên đất Hàn là một ước mơ quá lạc quan một cách... vô tư. Bởi nếu không có tố chất ở nhiều lĩnh vực thì có được đào tạo 10 năm cũng không thể trở thành nghệ sĩ đa năng. Với “mặt bằng” của thí sinh các cuộc thi ở nhiều lĩnh vực giải trí như hiện nay, trở thành nghệ sị “đơn năng” cũng là điều bất khả lấy đâu ra để đào tạo đa năng!
Công nghệ hay nội lực?
Từ khi cuộc thi SM-ĐH 2004 với cách tổ chức mới lạ khác hẳn với những cuộc thi hát “truyền thống” và với việc xuất hiện những giọng ca khá cá tính như Ngọc Khuê, Tùng Dương, Kasim Hoàng Vũ... mọi người hy vọng một “công nghệ” tìm kiếm “sao” ca hát cho thị trường âm nhạc. Điều đáng nói là SM-ĐH đã trở thành chương trình thu hút đông đảo công chúng khán giả truyền hình và thật sự tạo được sự kiện âm nhạc mà nhiều người mong đợi. Cũng từ đó đã diễn ra cuộc chạy đua với những format mới của các cuộc thi hát. Tiếng hát Truyền hình (TP.HCM) đã trang bị format mới - Ngôi sao THTH - với phần nhận xét của các thành viên ban giám khảo đối với thí sinh, khán giả bầu chọn... tương tự như SM-ĐH. Năm 2007, HTV xuất hiện thêm cuộc thi Vietnam Idol, format đã có từ lâu ở nước ngoài, tuy format này SM-ĐH đã “học tập” và áp dụng từ ba năm trước, nhưng khi Vietnam Idol xuất hiện với cách thức và tinh thần như phiên bản gốc, nó đã thật sự là một cú sốc đối với các cuộc thi hát tìm “sao”, Vietnam Idol không thuần túy là một cuộc thi mà là một chương trình truyền hình hấp dẫn thu hút đông đảo mọi người, nó được xem là đứa “con cưng” của ngành truyền hình nhiều nước trên thế giới. Sự hấp dẫn của chương trình có khi là sự ngây ngô của thí sinh và cả cá tính của các vị giám khảo khi nhận xét các thí sinh.
Tuy nhiên, SM-ĐH và cả Vietnam Idol đều giảm nhiệt khá nhanh chỉ sau một, hai mùa và điều đáng quan tâm hơn là các cuộc thi càng về sau thì chất lượng thí sinh càng thấp và không tìm kiếm được “sao” đúng nghĩa. SM-ĐH mùa gần đây nhất (2008) không chọn được giọng ca đủ “tiêu chuẩn” để trao giải do hội đồng nghệ thuật bình chọn. Vietnam Idol “lừng lẫy” như thế, nhưng hai thần tượng âm nhạc của năm 2007 và 2008 cho đến nay vẫn chưa tạo được một dấu ấn đáng kể trên thị trường âm nhạc.
Một câu hỏi được đặt ra là muốn có những “sao”, cần công nghệ đào tạo hay cần nội lực của thí sinh? Có ý kiến cho rằng chẳng cần công nghệ nào mà ở Liên hoan Ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc tại Hải Phòng năm 1985, cô bé vô danh Hồng Nhung mới 16 tuổi đã làm sửng sốt mọi người và đoạt Huy chương vàng cùng danh ca Lệ Quyên; hoặc trong Liên hoan nhạc nhẹ toàn quốc 1993 tại Đà Nẵng, dù chỉ là “vai phụ” nhưng Mỹ Linh được xem là một phát hiện và nhận giải ca sĩ trẻ xuất sắc nhất... mà cho đến nay chưa ca sĩ nhạc nhẹ nào có thể vượt qua được hai diva này.
Nhưng tại một vài nước trên thế giới, công nghệ tìm “sao” của Idol thỉnh thoảng lại “moi” từ “hóc hẻm” ra một gương mặt gây sửng sốt cả khán giả lẫn dân nhạc nhà nghề và làm chao đảo thị trường âm nhạc, như Kelly Clarkson, Carrie Underwood... mà không lâu sau họ đoạt luôn giải Grammy.
Thật là một bài toán nan giải cho những nhà tổ chức tìm kiếm “sao” ca nhạc, giải trí tại Việt Nam, bởi mải tìm sao, sao chẳng thấy sao...
Điểm sao trong các cuộc thi
Ngoài cuộc thi Sao Mai (của VTV) và Ngôi sao Tiếng hát Truyền hình (THTH) (của HTV), năm nay còn có sự góp mặt của một “công nghệ” tìm sao mới - cuộc thi tuyển chọn Nghệ sĩ Đa năng Việt Nam 2009.
Cuộc thi Ngôi sao THTH chỉ còn một đêm chung kết xếp hạng (16/11) là kết thúc hành trình tìm “sao”. Ban giám khảo cũng đã chọn xong ba thí sinh và giao toàn quyền cho khán giả bầu chọn trong đêm 16/11. Một trong ba thí sinh này có thể trở thành “sao”, hay ít ra là “sao” triển vọng?

Dương Thị Hồng Nhung (giữa), Super Star Cuộc thi
tuyển chọn nghệ sĩ Đa năng VN 2009. Ảnh: Thành Trung
tuyển chọn nghệ sĩ Đa năng VN 2009. Ảnh: Thành Trung
Điều đáng nói trong Ngôi sao THTH năm nay là cuộc thi rất “ưu ái” với các giọng ca thính phòng, bởi chỉ trừ chung kết 7 (như một đêm thi “vớt” đối với năm thí sinh bị loại ở các vòng trước đó) thì từ chung kết 3 đến chung kết 8, các đêm thi với các chủ đề nghiêng hẳn về phong cách thính phòng như: Những bài ca Hà Nội, Những bài ca về thành phố mang tên Bác, Ngợi ca Bác Hồ, Những ca khúc về biển đảo quê hương... Vì vậy nếu không hát tốt thính phòng, khó mà lọt vào đến chung kết 9 để đi đến chung kết xếp hạng. Điều đó cũng có nghĩa là cuộc thi hạn chế rất nhiều đến khả năng xuất hiện các giọng ca nhạc nhẹ.
Trong số ba thí sinh lọt vào đến chung kết xếp hạng có hai đang là sinh viên Nhạc viện TP.HCM (Nguyễn Phú Luân và Đoàn Thanh Sơn), cả hai đều là giọng nam cao (tenor) khá đẹp, nhưng không phải là những giọng hát nhạc nhẹ triển vọng cũng không phải là loại giọng bán cổ điển quý hiếm kiểu như Trọng Tấn. Còn Tiêu Châu Như Quỳnh là một giọng ca tự nhiên, ít yếu tố kỹ thuật, là người hát theo năng khiếu sẵn có, nhưng giọng nữ trung cao này cũng không phải quá đặc biệt để kỳ vọng có thể trở thành một ngôi sao nhạc nhẹ có cá tính. Trần Thị Tố Ny, người bị loại cuối cùng khỏi vòng ba người này, thuộc giọng nữ cao (soprano), chất giọng của Tố Ny có sở trường thể hiện những bài hát mang chất dân gian nhưng để có thể gắn một tính chất độc đáo như báo chí phong “Thị Màu” cho Ngọc Khuê thì không có. Như Quỳnh và Ngọc Ny còn hạn chế về thể hiện nội tâm của bài hát. Nhìn chung các thí sinh còn hạn chế về phong cách biểu diễn, sức hút đối với khán giả, chưa ai thể hiện được bóng dáng của một ngôi sao.
Có thể xem như đã “xong” ở Ngôi sao THTH dù vẫn còn đêm chung kết xếp hạng!
Năm nay, bên cạnh hai cuộc có thâm niên của truyền hình, lại có thêm cuộc thi theo công nghệ đào tạo “sao” của Hàn Quốc - Tuyển chọn Nghệ sĩ Đa năng Việt Nam 2009. Đêm chung kết gồm 20 thí sinh tại Nhà hát Hòa Bình, TP.HCM (8/11) làm không ít người thất vọng vì chất lượng quá thấp! Phần ca hát, các thí sinh này có lẽ khó vượt qua vòng loại của những cuộc thi hiện hành. Gọi là tuyển chọn nghệ sĩ đa năng, nhưng phần thi cá nhân, thí sinh chỉ thể hiện món sở trường của mình như hát, hoặc múa, diễn trích đoạn tiểu phẩm, catwalk và có người còn thể hiện cả năng khiếu... MC. Vì vậy Super Star không phải là người có năng khiếu ở nhiều lĩnh vực để có thể hát hay, múa giỏi, diễn xuất tốt... Dương Thị Hồng Nhung đoạt giải Nhất (Super Star), khả năng hát và múa của cô cũng thường thường, cô chỉ có năng khiếu về diễn xuất khi thể hiện một trích đoạn kịch trong đêm thi, cũng dễ hiểu vì Hồng Nhung hiện là sinh viên khoa Diễn viên điện ảnh của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội. Nhưng để có thể trở thành một nghệ sĩ đa năng mang tầm châu lục sau một năm được đào tạo bởi công nghệ đào tạo nghệ sĩ giải trí Hàn Quốc trên đất Hàn là một ước mơ quá lạc quan một cách... vô tư. Bởi nếu không có tố chất ở nhiều lĩnh vực thì có được đào tạo 10 năm cũng không thể trở thành nghệ sĩ đa năng. Với “mặt bằng” của thí sinh các cuộc thi ở nhiều lĩnh vực giải trí như hiện nay, trở thành nghệ sị “đơn năng” cũng là điều bất khả lấy đâu ra để đào tạo đa năng!
Công nghệ hay nội lực?
Từ khi cuộc thi SM-ĐH 2004 với cách tổ chức mới lạ khác hẳn với những cuộc thi hát “truyền thống” và với việc xuất hiện những giọng ca khá cá tính như Ngọc Khuê, Tùng Dương, Kasim Hoàng Vũ... mọi người hy vọng một “công nghệ” tìm kiếm “sao” ca hát cho thị trường âm nhạc. Điều đáng nói là SM-ĐH đã trở thành chương trình thu hút đông đảo công chúng khán giả truyền hình và thật sự tạo được sự kiện âm nhạc mà nhiều người mong đợi. Cũng từ đó đã diễn ra cuộc chạy đua với những format mới của các cuộc thi hát. Tiếng hát Truyền hình (TP.HCM) đã trang bị format mới - Ngôi sao THTH - với phần nhận xét của các thành viên ban giám khảo đối với thí sinh, khán giả bầu chọn... tương tự như SM-ĐH. Năm 2007, HTV xuất hiện thêm cuộc thi Vietnam Idol, format đã có từ lâu ở nước ngoài, tuy format này SM-ĐH đã “học tập” và áp dụng từ ba năm trước, nhưng khi Vietnam Idol xuất hiện với cách thức và tinh thần như phiên bản gốc, nó đã thật sự là một cú sốc đối với các cuộc thi hát tìm “sao”, Vietnam Idol không thuần túy là một cuộc thi mà là một chương trình truyền hình hấp dẫn thu hút đông đảo mọi người, nó được xem là đứa “con cưng” của ngành truyền hình nhiều nước trên thế giới. Sự hấp dẫn của chương trình có khi là sự ngây ngô của thí sinh và cả cá tính của các vị giám khảo khi nhận xét các thí sinh.
Tuy nhiên, SM-ĐH và cả Vietnam Idol đều giảm nhiệt khá nhanh chỉ sau một, hai mùa và điều đáng quan tâm hơn là các cuộc thi càng về sau thì chất lượng thí sinh càng thấp và không tìm kiếm được “sao” đúng nghĩa. SM-ĐH mùa gần đây nhất (2008) không chọn được giọng ca đủ “tiêu chuẩn” để trao giải do hội đồng nghệ thuật bình chọn. Vietnam Idol “lừng lẫy” như thế, nhưng hai thần tượng âm nhạc của năm 2007 và 2008 cho đến nay vẫn chưa tạo được một dấu ấn đáng kể trên thị trường âm nhạc.
Một câu hỏi được đặt ra là muốn có những “sao”, cần công nghệ đào tạo hay cần nội lực của thí sinh? Có ý kiến cho rằng chẳng cần công nghệ nào mà ở Liên hoan Ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc tại Hải Phòng năm 1985, cô bé vô danh Hồng Nhung mới 16 tuổi đã làm sửng sốt mọi người và đoạt Huy chương vàng cùng danh ca Lệ Quyên; hoặc trong Liên hoan nhạc nhẹ toàn quốc 1993 tại Đà Nẵng, dù chỉ là “vai phụ” nhưng Mỹ Linh được xem là một phát hiện và nhận giải ca sĩ trẻ xuất sắc nhất... mà cho đến nay chưa ca sĩ nhạc nhẹ nào có thể vượt qua được hai diva này.
Nhưng tại một vài nước trên thế giới, công nghệ tìm “sao” của Idol thỉnh thoảng lại “moi” từ “hóc hẻm” ra một gương mặt gây sửng sốt cả khán giả lẫn dân nhạc nhà nghề và làm chao đảo thị trường âm nhạc, như Kelly Clarkson, Carrie Underwood... mà không lâu sau họ đoạt luôn giải Grammy.
Thật là một bài toán nan giải cho những nhà tổ chức tìm kiếm “sao” ca nhạc, giải trí tại Việt Nam, bởi mải tìm sao, sao chẳng thấy sao...
Hữu Trịnh