Theo BTC, mỗi đêm phát hành khoảng 900 vé mời, thì đêm thứ nhất đã có khoảng 700 người đến, chen lấn được 20 phút đầu tiên thì đã có khoảng 200 khách ra về; đến cuối đêm diễn, khán phòng chỉ còn lại khoảng 200 khách. Tuy nhiên, theo quan sát của người viết, việc bỏ về này đã chứng tỏ sự thành công của hai đêm nhạc thể nghiệm (!?).
Thành công trong cách tổ chức
Phải nói ngay rằng nghệ sĩ Kim Ngọc đã khá thành công trong vai trò giám đốc nghệ thuật và sản xuất, khi Hanoi New Music Meeting 2009 quy tụ được 14 nghệ sĩ từ 6 quốc gia khác nhau. Đặc điểm chung của 14 nghệ sĩ này là thích sự thể nghiệm trong âm thanh và âm nhạc, nhưng mỗi người lại có một khuynh hướng nghệ thuật và cách tư duy khác nhau.

Đêm thứ hai có tên Hòa nhạc ngẫu hứng với 4 tác phẩm, 2 tác phẩm đầu tiên có 4 nghệ sĩ tham dự, tác phẩm thứ ba có 5 nghệ sĩ và tác phẩm cuối cùng có 11 nghệ sĩ. Vì ngẫu hứng, nghĩa là các nghệ sĩ phải “dòm nhau”, nên mọi người phải “nương nhau” trình diễn, đêm nhạc đã khá “nhẹ nhàng”, diễn ra trong khoảng 110 phút. Những khán giả bỏ về trong đêm đầu tiên, thì phần lớn không đi xem ở đêm thứ hai, nên phần khán giả trong đêm này (khoảng 400 khách), gần như là kết quả của cọ xát và tuyển lựa có điều kiện. Và y như rằng, đêm thứ hai số khán giả bỏ về khá ít, chỉ khoảng 100 người, theo lời của người giữ xe tại Nhạc viện.
Thành công vì khán giả bỏ về
Ông Paul Weinig (Viện trưởng Viện Goethe tại TP.HCM) phát biểu trong đêm Hòa nhạc ngẫu hứng đại ý rằng: Hai đêm nhạc thể nghiệm này cũng giống như việc người phụ nữ sinh ra một đứa trẻ, có đau đớn, hoan lạc và cả chết chóc. Tôi nghĩ rằng hai đêm diễn khá thành công vì đã thu hút được rất nhiều bạn trẻ đến tham dự, và đến phút chót, rất nhiều người vẫn ở lại.
Nghệ sĩ Vũ Nhật Tân nói hai đêm diễn tại Hà Nội (15 và 16/10/2009) có ít người đến xem hơn (chỉ khoảng 400 khách mỗi đêm), nhưng phần đông ở lại đến phút cuối, chắc có lẽ vì họ đã quen với nhạc thể nghiệm này hơn.
Nghệ sĩ Kim Ngọc đã từng phát biểu như sau, trước khi dự án diễn ra: “Tôi chỉ đào hồ, tìm nước để cá được bơi - tôi coi việc làm này là tự nhiên chứ không vì tự ái gì cả. Tôi không dấy lên phong trào, từ này nghe to tát quá. Tôi tạo ra môi trường, các nghệ sĩ sẽ tìm đến khi thấy môi trường đó phù hợp với họ. Những nghệ sĩ thể nghiệm đều đang hoạt động đơn lẻ, nên tạo ra những liên kết, và biết đâu manh mối ấy có thể trở thành trào lưu”.
Còn Jakos Riis thì cho rằng thành công của hai đêm diễn đã thể hiện ở việc “chia” khán giả. “Nếu nhạc thể nghiệm mà khán giả cũng đến chật cứng như nhạc giải trí đại chúng thì thể nghiệm không còn là thể nghiệm nữa. Tôi cho rằng việc khán giả bỏ về hay lên án, phản đối là tự nhiên, nếu họ ngồi im gật gù tâm đắc thì mới đáng ngờ” - Jakos bày tỏ.
Vũ Nhật Tân, một nghệ sĩ tham dự, nói thêm tại hành lang rằng anh cảm ơn những nhà tài trợ, cảm ơn Nhạc viện TP.HCM đã cảm thông và tạo điều kiện để các đêm diễn được thành công trọn vẹn. Anh cho rằng những thể nghiệm trong nghệ thuật nên được diễn ra thường xuyên hơn, để một ngày, chúng ta có thể bán vé, thay vì phát vé mời.
|
Những nghệ sĩ tham gia: Lotte Anker, nữ saxophone hàng đầu Đan Mạch, nổi tiếng với việc soạn nhạc và trình diễn ngẫu hứng; Simon Rummel, nghệ sĩ piano và violon ngẫu hứng của Đức; SơnX, nghệ sĩ bộ gõ và nhạc điện tử; Nguyễn Hồng Giang, nghệ sĩ harsh noise (tạm dịch: ồn, thô ráp), dụng cụ nhạc tự chế; Pippa Murphy, nhà soạn nhạc kỹ thuật số và điện tử người Anh; Vũ Nhật Tân, soạn nhạc tiếng ồn và nghệ sĩ nhạc điện tử, dụng cụ nhạc tự chế; Nguyễn Mạnh Hùng, nghệ sĩ thị giác, guitar điện, dụng cụ nhạc tự chế; Stefan Ostersjo, nghệ sĩ guitar cổ điển 10 dây, đàn tì bà và guitar điện, từng đoạt giải Grammy tại Thụy Điển năm 1997; Jakob Riis, nhà soạn nhạc laptop và nhạc điện tử người Thụy Điển; Kim Ngọc, nhà soạn nhạc và nhạc sĩ điện tử - chủ trì dự án; Nguyễn Thanh Thủy, nghệ sĩ đàn tranh và trình diễn ngẫu hứng; Đỗ Kiên Cường, nghệ sĩ kèn oboe, nhạc trưởng; Ngô Trà My, nghệ sĩ đàn bầu và trình diễn ngẫu hứng. |