(TT&VH Cuối tuần) - Vào thời kỳ khủng hoảng của thị trường băng đĩa trong nước, Lê Thanh Hải nổi lên là một nhà sản xuất âm nhạc chịu chơi và chơi toàn “của độc”. Trong hai năm, nhà sản xuất này cho ra thị trường ba album audiophile (sử dụng thiết bị thu âm chất lượng cao nhằm hướng tới âm thanh thực tế): Shadow in The Dark (hòa tấu nhạc Việt và hai ca khúc Việt hát tiếng Anh), Thanh Lam Acoustic và mới đây nhất là Sun Dance (ca khúc Việt do nghệ sĩ người Philippines biểu diễn, ban nhạc có hai nghệ sĩ người Mỹ từng giành giải Grammy và Emmy) với ước mơ “quốc tế hóa” nhạc Việt.
* Cả ba sản phẩm của anh đều “đóng dấu” audiophile, hay âm thanh hi-end, trong đó anh nhấn mạnh đến chất lượng nghe từ kỹ thuật thu âm live. Phải chăng đó là xu hướng mới anh hướng tới để các sản phẩm âm nhạc đạt chất lượng hội nhập?
-Thực ra đó không phải là xu hướng mới gì đâu. Hiện nay ở ta, thu âm kỹ thuật số (thu riêng từng nhạc cụ, giọng hát, rồi sau đó “trộn” lại và chỉnh sửa bằng kỹ thuật số) quá tiện lợi, nó giúp phổ cập hóa sự chuyên nghiệp trong sản xuất âm nhạc. Nhưng rồi, người ta phát hiện ra chất lượng của âm nhạc (không chỉ là chất lượng âm thanh) cũng bị hạn chế vì chính sự tiện lợi này. Vì vậy, một số đã quay lại với lối làm cổ điển, tức là thu “live” tất cả các nhạc cụ, kể cả giọng hát. Cách làm này thú vị ở chỗ ngay khi thu, tác phẩm lại được sáng tạo lần nữa khi các nghệ sĩ, nhạc công chơi cùng nhau. Cảm giác nghe sẽ rất khác. Thu âm kiểu này tất nhiên đòi hỏi những điều kiện cao về kỹ thuật và trình độ nghệ sĩ, và cả tốn kém nữa. Trên thế giới họ có đủ điều kiện để duy trì các dòng khác nhau, cả kỹ thuật số lẫn audiophile. Cái tôi làm gọi là mới chỉ mới ở Việt Nam thôi, vì tôi muốn có thêm những sản phẩm đáp ứng yêu cầu nghe của những người yêu thích đĩa audiophile. Paul Langosh, nghệ sĩ Mỹ tham gia trong album Sun Dance (thành viên của tứ tấu Tony Bannett từng đoạt nhiều giải Grammy), cho hay ông ấy toàn thu theo kiểu này.
* Còn ý tưởng mời ca sĩ nước ngoài hát bài hát Việt Nam thì sao thưa anh?
-Từ lâu tôi đã suy nghĩ về vấn đề này. Người Đức là một dân tộc có lòng tự hào lớn lắm chứ, vậy mà tôi theo dõi thấy nghệ sĩ Đức tham gia các cuộc thi Eurovision toàn hát tiếng Anh. Các ban nhạc Scorpion, Modern Talking của họ cũng đều hát tiếng Anh. Họ có lý của họ. Tôi có đủ tự tin mới làm dự án này. Đây hoàn toàn không phải trò chơi, không phải tôi tung tiền ra để khuấy động trò chơi. Còn chuyện hay hay dở khoan hãy bàn. Album Shadow in The Dark đã tiêu thụ được 2.000 bản, tất nhiên chẳng là gì với những album nhạc pop phát hành cả chục ngàn bản, nhưng với tôi, thế là đạt yêu cầu. Còn lý do tôi mời nghệ sĩ nước ngoài vì ca sĩ Việt Nam hát tiếng Anh không ổn. Tôi đã nghe thử nhiều rồi. Chủ yếu là cách hát của họ (ca sĩ Việt) không giống với người nước ngoài hát tiếng Anh. Ca sĩ Việt Nam hát tốt những bài cover (hát lại) khi có mẫu sẵn. Còn phải cảm nhận trực tiếp bài hát bằng tiếng Anh, không có mẫu thì ca sĩ Việt yếu. Ca sĩ nước ngoài có những cảm nhận khác về những bài hát Việt Nam đã quen thuộc, bởi vậy nó mang tới cảm giác mới cho cả hai phía - phía người nghe nước ngoài và phía người nghe trong nước. Thực ra, khi làm dự án này, tôi muốn hướng tới cả người nghe trong lẫn ngoài nước. Tuy nhiên theo thông tin từ nhà phát hành, công ty FAHASA, thì 100% người mua album Shadow in The Dark là người nước ngoài. Tin này vừa vui mà cũng vừa buồn. Buồn vì người mình vẫn “vọng ngoại”, ý thức bảo hộ dân tộc kém!
* Nghe nói khi biên tập album Sun Dance, anh phải bỏ đi một số bài vì nghệ sĩ nước ngoài... từ chối?
- Đúng như vậy. Khi thực hiện album này, có hai ca khúc mà ca sĩ Arlene xin không hát, là bài Mong về Hà Nội và Bây giờ biển mùa Đông. Lý do vì hai bài này chất Việt đậm quá, nhất là lời ca, nếu không phải người Việt Nam không cảm nhận được. Thật ra trong quá trình làm album này, phần biên tập, phối khí đều rất “mở”. Nếu các nghệ sĩ không thấy thích chơi với phần phối ấy, không cảm được bài hát ấy thì chúng tôi quyết định bỏ qua.
* Anh nghĩ mình đã tìm thấy đường đi cho giấc mơ quốc tế hóa âm nhạc Việt Nam của mình chưa?
- Chúng tôi đã gửi Sun Dance tới nhà phát hành Sony Music và iTune. Hiện album này cũng đã có một nhà phát hành trong nước mua đứt 1.000 đĩa. Tôi đang chờ đợi hiệu ứng từ album này trước khi quyết định làm tiếp. Arlene không còn ở Việt Nam nhưng cô ấy cho biết luôn sẵn sàng trở lại nếu tôi có dự án tiếp tục với cô ấy. Arlene cũng xin phép được sử dụng một số bài hát trong album này vào các chương trình biểu diễn của cô ấy ở nước ngoài. Tôi nghĩ điều ấy tốt cho cả hai. Arlene cũng cần có những bài hát của mình và những bài hát Việt Nam cũng có cơ hội đến với nhiều người nước ngoài.
![]() NSX Lê Thanh Hải (bìa trái) và các cộng sự trong ê-kíp thực hiện album Sun Dance. Ảnh: Vân Anh
|
-Thực ra đó không phải là xu hướng mới gì đâu. Hiện nay ở ta, thu âm kỹ thuật số (thu riêng từng nhạc cụ, giọng hát, rồi sau đó “trộn” lại và chỉnh sửa bằng kỹ thuật số) quá tiện lợi, nó giúp phổ cập hóa sự chuyên nghiệp trong sản xuất âm nhạc. Nhưng rồi, người ta phát hiện ra chất lượng của âm nhạc (không chỉ là chất lượng âm thanh) cũng bị hạn chế vì chính sự tiện lợi này. Vì vậy, một số đã quay lại với lối làm cổ điển, tức là thu “live” tất cả các nhạc cụ, kể cả giọng hát. Cách làm này thú vị ở chỗ ngay khi thu, tác phẩm lại được sáng tạo lần nữa khi các nghệ sĩ, nhạc công chơi cùng nhau. Cảm giác nghe sẽ rất khác. Thu âm kiểu này tất nhiên đòi hỏi những điều kiện cao về kỹ thuật và trình độ nghệ sĩ, và cả tốn kém nữa. Trên thế giới họ có đủ điều kiện để duy trì các dòng khác nhau, cả kỹ thuật số lẫn audiophile. Cái tôi làm gọi là mới chỉ mới ở Việt Nam thôi, vì tôi muốn có thêm những sản phẩm đáp ứng yêu cầu nghe của những người yêu thích đĩa audiophile. Paul Langosh, nghệ sĩ Mỹ tham gia trong album Sun Dance (thành viên của tứ tấu Tony Bannett từng đoạt nhiều giải Grammy), cho hay ông ấy toàn thu theo kiểu này.
* Còn ý tưởng mời ca sĩ nước ngoài hát bài hát Việt Nam thì sao thưa anh?
-Từ lâu tôi đã suy nghĩ về vấn đề này. Người Đức là một dân tộc có lòng tự hào lớn lắm chứ, vậy mà tôi theo dõi thấy nghệ sĩ Đức tham gia các cuộc thi Eurovision toàn hát tiếng Anh. Các ban nhạc Scorpion, Modern Talking của họ cũng đều hát tiếng Anh. Họ có lý của họ. Tôi có đủ tự tin mới làm dự án này. Đây hoàn toàn không phải trò chơi, không phải tôi tung tiền ra để khuấy động trò chơi. Còn chuyện hay hay dở khoan hãy bàn. Album Shadow in The Dark đã tiêu thụ được 2.000 bản, tất nhiên chẳng là gì với những album nhạc pop phát hành cả chục ngàn bản, nhưng với tôi, thế là đạt yêu cầu. Còn lý do tôi mời nghệ sĩ nước ngoài vì ca sĩ Việt Nam hát tiếng Anh không ổn. Tôi đã nghe thử nhiều rồi. Chủ yếu là cách hát của họ (ca sĩ Việt) không giống với người nước ngoài hát tiếng Anh. Ca sĩ Việt Nam hát tốt những bài cover (hát lại) khi có mẫu sẵn. Còn phải cảm nhận trực tiếp bài hát bằng tiếng Anh, không có mẫu thì ca sĩ Việt yếu. Ca sĩ nước ngoài có những cảm nhận khác về những bài hát Việt Nam đã quen thuộc, bởi vậy nó mang tới cảm giác mới cho cả hai phía - phía người nghe nước ngoài và phía người nghe trong nước. Thực ra, khi làm dự án này, tôi muốn hướng tới cả người nghe trong lẫn ngoài nước. Tuy nhiên theo thông tin từ nhà phát hành, công ty FAHASA, thì 100% người mua album Shadow in The Dark là người nước ngoài. Tin này vừa vui mà cũng vừa buồn. Buồn vì người mình vẫn “vọng ngoại”, ý thức bảo hộ dân tộc kém!
* Nghe nói khi biên tập album Sun Dance, anh phải bỏ đi một số bài vì nghệ sĩ nước ngoài... từ chối?
- Đúng như vậy. Khi thực hiện album này, có hai ca khúc mà ca sĩ Arlene xin không hát, là bài Mong về Hà Nội và Bây giờ biển mùa Đông. Lý do vì hai bài này chất Việt đậm quá, nhất là lời ca, nếu không phải người Việt Nam không cảm nhận được. Thật ra trong quá trình làm album này, phần biên tập, phối khí đều rất “mở”. Nếu các nghệ sĩ không thấy thích chơi với phần phối ấy, không cảm được bài hát ấy thì chúng tôi quyết định bỏ qua.
* Anh nghĩ mình đã tìm thấy đường đi cho giấc mơ quốc tế hóa âm nhạc Việt Nam của mình chưa?
- Chúng tôi đã gửi Sun Dance tới nhà phát hành Sony Music và iTune. Hiện album này cũng đã có một nhà phát hành trong nước mua đứt 1.000 đĩa. Tôi đang chờ đợi hiệu ứng từ album này trước khi quyết định làm tiếp. Arlene không còn ở Việt Nam nhưng cô ấy cho biết luôn sẵn sàng trở lại nếu tôi có dự án tiếp tục với cô ấy. Arlene cũng xin phép được sử dụng một số bài hát trong album này vào các chương trình biểu diễn của cô ấy ở nước ngoài. Tôi nghĩ điều ấy tốt cho cả hai. Arlene cũng cần có những bài hát của mình và những bài hát Việt Nam cũng có cơ hội đến với nhiều người nước ngoài.
P.T (thực hiện)
