Nhạc Việt, tiếng Tây & câu chuyện hội nhập
Bỏ qua những chuyện Tây hóa nhạc ta - nửa nạc nửa mỡ (báo Tuổi trẻ TP.HCM số 6/10/2009) với những album mà toàn bộ “vỏ” (bìa đĩa) được làm rất “Tây”, toàn bằng tiếng Anh, nhưng “ruột” đều là Việt, thậm chí còn là những bài hát Việt rất xưa hoặc rất “sến”. Bỏ qua trào lưu chèn sorry, miss you, need you, love you, baby... vào giữa các bài hát tiếng Việt hay kiểu tên lai ghép Tây, Việt kiều của các ca sĩ trẻ gần đây. Chuyên đề Nhạc Việt, tiếng Tây và câu chuyện hội nhập nhìn vấn đề “Tây hóa nhạc Việt”, hay đúng hơn là “Quốc tế hóa” bài hát Việt một cách nghiêm túc như chính các dự án âm nhạc này đã và đang tìm đường hội nhập. Năm 2007, Mỹ Linh trở thành ca sĩ Việt Nam đầu tiên vào được một trong ba hệ thống phát hành băng đĩa lớn nhất của thị trường Nhật Bản, với ba album hát tiếng Việt nhưng được thiết kế và quảng bá tại Nhật.
Trước đó, Thanh Lam đã từng thu âm tại Đan Mạch trong một album của anh em nhà Landoky (những nghệ sĩ nhạc jazz có hạng ở châu Âu).
Và mới đây nhất, Sundance, một album được sản xuất tại Việt Nam, hát nhạc của một tác giả Việt Nam với phần ca từ được chuyển soạn sang tiếng Anh, do ca sĩ nước ngoài hát và thành phần ban nhạc có hai nghệ sĩ nước ngoài nổi tiếng, được giới thiệu như “một hướng mới trong việc hội nhập âm nhạc” mà nếu thành công “sẽ mở ra con đường quốc tế hóa âm nhạc Việt Nam”.
Từ những góc nhìn của người trong và ngoài cuộc, thử nghiêm túc nhìn lại câu chuyện hội nhập của bài hát Việt... Tổ chức chuyên đề:VIỆT TÚ
|
|