Âm nhạc

Bài 3: Nhạc công giao hưởng - Tìm ở đâu?

20/05/2009 09:55 GMT+7 Google News
(TT&VH Cuối tuần) - Có một thực tế là những dàn nhạc giao hưởng ở VN chưa lo được nhu cầu đời sống của nhạc công. NSƯT Ngô Hoàng Quân, Giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam bày tỏ lo ngại, cứ cái đà này, dàn nhạc sẽ không có lớp nhạc công kế cận thay thế.

 NSƯT Ngô Hoàng Quân
Là một đơn vị nghệ thuật sự nghiệp có thu thuộc Bộ VH,TT&DL, có nghĩa Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam là đơn vị được bao cấp, và có thu. Khó khăn hiện nay của dàn nhạc là vốn để hoạt động chuyên môn còn rất ít, bởi kinh phí phải lo trang trải các khoản lương và các chế độ. Sở dĩ trong thời gian qua, dàn nhạc hoạt động được, phần lớn là nhờ vào nguồn tài trợ của các doanh nghiệp. 

Trong hoàn cảnh của Việt Nam như hiện nay, khó có thể có được một nguồn thu nhập cao từ “kinh doanh” nhạc giao hưởng, khi mà sự thưởng thức của đại đa số người dân đối với loại hình nghệ thuật này chưa phổ biến. Thực tế hiện nay là dàn nhạc chưa đáp ứng, chưa lo được nhu cầu đời sống của nhạc công, bởi vậy, họ buộc phải làm thêm những việc khác để nuôi gia đình. Tôi cho rằng cơ chế, chính sách đối với nghệ sĩ hiện nay là khá lỗi thời so với tình hình phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Về chủ trương xã hội hóa là rất đúng, nhưng biện pháp, cách thức đưa vào cuộc sống còn khá xa vời, vẫn còn thiếu những quan tâm cần thiết đối với các loại hình nghệ thuật nói chung và ngành biểu diễn giao hưởng nói riêng. Có thể chưa giải quyết được vấn đề trước mắt nhưng cần có một tầm nhìn, và phải xây dựng được một lộ trình cụ thể để giải quyết xuyên suốt trong tương lai. Đây là một vấn đề quá lớn, nhưng có thể nói chúng ta cần 2 yếu tố cơ bản: lương tâm, trách nhiệm của người làm nghề và sự đầu tư của Nhà nước là không thể thiếu, sự hướng dẫn, giáo dục, tuyên truyền để khán giả có thể thưởng thức được những tác phẩm nghệ thuật đích thực của Việt Nam và thế giới.

Hiện nay có dấu hiệu đáng mừng là đã xuất hiện một lớp các bạn trẻ bắt đầu quan tâm đến loại hình âm nhạc này trong các buổi biểu diễn tại Hà Nội của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam. Hiện dàn nhạc có CLB Những người yêu nhạc giao hưởng, với hơn 2.000 thành viên. Tuy nhiên, số lượng khách có điều kiện bỏ tiền mua vé đi nghe hòa nhạc thì vẫn còn... khiêm tốn.

Tôi không phản đối việc xã hội hóa âm nhạc giao hưởng, đối với chúng tôi, trên thực tế đã một phần đang thực hiện xã hội hóa các hoạt động biểu diễn từ nhiều năm nay, vấn đề là phải có một lộ trình, khi nào có thể xã hội hóa toàn phần, và như thế nào? Ở một số nước phát triển như Anh, Pháp, Mỹ, Đức... các dàn nhạc lớn tồn tại cũng là nhờ xã hội hóa. Tuy nhiên, vẫn không thể không có sự đầu tư gián tiếp hoặc trực tiếp của Nhà nước. Các dàn nhạc được nhận nguồn tài trợ từ các công ty lớn, và Nhà nước có chính sách miễn trừ một phần thuế đối với các công ty tài trợ cho các hoạt động văn hóa, đó cũng là yếu tố kích thích sự tài trợ của các doanh nghiệp. 

Ảnh: N.Đ.T
Hiện nay, do mức thu nhập của nhạc công còn thấp, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Đây chính là viễn cảnh không có gì sáng sủa, nên nhiều người không muốn theo nghề này cũng là điều dễ hiểu (trong khi đầu tư để trở thành một nhạc công giao hưởng là quá tốn kém và rất công phu, nhạc cụ khá đắt tiền và thời gian học khá dài). Tình trạng chung hiện nay là ngoài các môn như piano, violin, guitar, thanh nhạc là còn có người theo học, còn những bộ môn khác lại lâm vào tình trạng chung là rất ít hoặc không có học sinh.

Đây là vấn đề lớn mà tôi cho là thật sự nan giải trong tương lai gần, việc bổ sung nhạc công mới cho các dàn nhạc giao hưởng sẽ là không thể có nguồn. Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam từ 3 đến 5 năm tới, sẽ có khoảng gần một nửa nhạc công, nghệ sĩ về hưu nhưng chưa biết sẽ bổ sung lực lượng từ đâu, nguồn nào? Chúng ta vẫn tự hào Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam là “thuần Việt”, không có người nước ngoài, nhưng sắp tới không biết sẽ ra sao?
Bài 4: Đầu tư lớn cho nhu cầu nhỏ?
Hữu Trịnh

 


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm