Nhạc sĩ Nguyễn Quang Long (Phó BBT NXB Âm nhạc), tác giả kịch bản kiêm MC buổi lễ này cho biết:
- Xưa, những lễ giỗ tổ nghề hát xẩm thường được tổ chức trên những bãi đất trống, để nhiều gánh xẩm tụ về dự, thi tài. Ở Hà Nội, người ta tổ chức ở bãi cuối phố Hàng Than, do các trưởng (trùm) xẩm đứng ra. Lễ giỗ được tái hiện từ năm 2008 ở Văn Miếu. Lần thứ hai này chính tại đình Hào Nam. Các nghệ sĩ dâng hương lên tổ nghề, pháp sư tế, thỉnh tiên tổ về trong bản hòa tấu Phát lôi - Đăng đàn - Thi nhịp. Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Hội Nhạc sỹ VN sẽ trao bằng khen của Trung tâm (kèm tiền thưởng tượng trưng) cho các nghệ sĩ đã có cống hiến, phục hồi hát xẩm: nhạc sĩ Dân Huyền, Hạnh Nhân, Đỗ Văn Gia, Hoàng Tùng, Nguyễn Quang Long, Mai Tuyết Hoa (Đài TNVN).
Phần biểu diễn - nét đặc thù của lễ giỗ tổ, với NSND Xuân Hoạch, NSƯT Thanh Ngoan, NSƯT Văn Ty và các học sinh trẻ diễn báo cáo. Cả năm, những nghệ nhân hát xẩm chỉ có một lần hội tụ để trổ các ngón nghề. Năm nay, nghệ nhân Hà Thị Cầu mệt, không về dự được.
* Lịch sử của hát xẩm cũng trầm luân như chính cuộc sống của những người theo đuổi nó, có phải vậy không?
- Theo tương truyền, hơn 700 năm trước, thời kỳ vua Trần Thánh Tông trị vì (1258-1278) có hai hoàng tử Trần Quốc Toán và Trần Quốc Đĩnh. Hòng đoạt ngôi, độc quyền thừa kế, Toán đã đẩy anh vào rừng sâu, hại mù mắt. Trần Quốc Đĩnh khóc than, Bụt hiện lên, dạy những lời hát, dạy tết dây rừng làm đàn (chính là đàn bầu sau này). Lời hát ai oán thiết tha khiến cho chim muông kéo đến, những người đi rừng đưa Đĩnh trở lại đô thành. Ông được mời ở lại cung, nhưng nguyện đi khắp dân gian để truyền nghề hát xẩm cho người nghèo khiếm thị.
* Có lẽ chính từ đặc điểm này mà dân gian mới có thành ngữ “Chậm như xẩm sờ”. Không ít người còn coi người hát xẩm như là… ăn mày!
- Thật là nhầm lẫn, oan ức. Xẩm chỉ thể loại hát dân gian (chỉ dùng thơ lục bát), cũng là chỉ người hát, không phải toàn mù. Xẩm không phải là ăn mày. Chính xác nhất, họ là những nghệ sĩ lang thang. Nếu như quan họ phải chờ hội mới được hát thâu đêm, ca trù quý tộc để chơi, để những nhà giàu có mời đào nương về nhà hay các bậc tay chơi đến Khâm Thiên nghe “cô đầu” (thời Pháp thuộc) thì xẩm là nghề thực sự, chuyên nghiệp, có tổ chức xã hội sớm nhất. Các gánh xẩm đều phân vùng, chia địa bàn và tính chuyên nghiệp thể hiện rõ nhất là họ sống được bằng nghề. Họ đàn hát và người nghe trả thù lao, chứ không đi ăn xin. Chuyên nghiệp ở chỗ họ kiếm sống bằng nghề hát, chiều theo tâm trạng người nghe, hoàn cảnh biểu diễn. Ăn mặc như nông dân, các nghệ sĩ lang thang mang nỗi buồn và mơ ước khắp các nẻo đường. Xã hội coi đó là một nghề, nhưng nghề này vất vả, cay cực quá.
* Và sân khấu chợ đêm Đồng Xuân trở thành điểm hội tụ những người quan tâm đến xẩm – nét văn hoá kẻ chợ, chính là nơi anh nhận thấy nhiều điều trong hành trình gian nan này?
|
“Chúng tôi tự thân vận động, dùng khả năng đàn hát mà cống hiến, vất vả, thiệt thòi, cũng phải cố. Tháng 8 năm nay, tôi và Mai Tuyết Hoa sẽ bỏ tiền túi làm CD xẩm gồm 10 bài (trong đó có 2 bài thơ đương đại)” (nhạc sỹ Nguyễn Quang Long). |
Vi Thùy Linh (thực hiện)