(TT&VH Cuối tuần) - Nếu như trên sân khấu ca nhạc, trên diễn đàn văn chương, người ta dễ dàng thấy quyền lực của nữ giới, thì ít nhất trong hai khu vực: hội họa và sáng tác âm nhạc, phái mạnh gần như lấn lướt hoàn toàn. Tại sao có chuyện bất bình đẳng này? Nhà nghiên cứu phê bình mỹ thuật, họa sĩ Nguyễn Quân và nhạc sĩ Dương Thụ có những suy nghĩ của họ.
* Nếu như phụ nữ là một trong những đối tượng gợi cảm hứng hàng đầu của các ca khúc cũng như là đối tượng thể hiện hàng đầu của các tác phẩm mỹ thuật thì ngược lại, họ có vẻ không thành công ở vị trí người sáng tác. Trong những cái tên thành danh được nhắc tới xưa nay, rất hiếm nữ nhạc sĩ, nữ họa sĩ. Thế giới đã vậy, Việt Nam cũng không khác.
Ngay cả thời gian gần đây, khi một số tên tuổi nữ bắt đầu được ghi nhận trong làng nhạc sĩ sáng tác ở Việt Nam thì họ cũng là “phái yếu” theo đúng nghĩa đen của từ này. Các ông lý giải thực tế này như thế nào?
Và theo các ông, cán cân này có thay đổi không? Nó cần điều kiện gì để thay đổi?
Nữ nghệ sĩ Bjork
HS Nguyễn Quân: Xem các bảo tàng, sách và từ điển mỹ thuật thì thế thật. Tôi không lý giải được vì chắc điều này cần những nghiên cứu công phu của nhiều ngành chăng. Tuy nhiên ta thấy có rất nhiều văn sĩ nữ vĩ đại và trong ngành biểu diễn thì họ chiếm số đông áp đảo; nhưng trong sáng tác, nhất là nhạc cổ điển chẳng hạn, thì tài năng nữ lại cón hiếm hơn trong hội họa nữa. Trong các ngành khoa học tự nhiên và xã hội, lý thuyết và thực hành cũng có hiện tượng tương tự.
Tôi nghĩ theo thời gian, thời đại, điều này chắc chắn có sự thay đổi. Từ thế kỷ 20, số lượng các nữ họa sĩ cũng như các nhà khoa học nữ tăng vọt, tỷ lệ thành công của họ cũng tăng nhanh, điều mà người ta có thể đổ lỗi cho sự mất bình đẳng nam nữ hay sự thiếu điều kiện phát triển tài năng trí tuệ của giới nữ suốt mấy ngàn năm trước đó.
NS Dương Thụ: Có lẽ không phải chỉ trong sáng tác âm nhạc mà hầu như trong tất cả những gì được gọi là sáng tác, tên tuổi nữ thường không nhiều. Họ chỉ mạnh ở khu vực dính đến thể hiện ví dụ như biểu diễn âm nhạc chẳng hạn (mà cũng chỉ là hát thôi, còn chơi đàn thì cũng “yếu”). Điều này không chỉ ở Việt Nam. Thế giới, như tôi biết, ở những nước văn minh, thừa thãi điều kiện cho mọi sự phát trển tài năng, cũng thế.
Giời sinh ra đàn ông đàn bà là hai giới khác nhau. Đàn bà đẻ con còn đàn ông thì không. Đàn ông là phái mạnh, đàn bà là phái yếu (trong tất cả các lĩnh vực đòi hỏi sức mạnh cả về tinh thần lẫn thể xác). Đàn ông thường chủ động còn đàn bà thường thụ động v.v. Việc đàn bà không mạnh trong sáng tác âm nhạc chắc cũng phụ thuộc vào yếu tố giời sinh.
Hiện tại ở Việt Nam, có vẻ như đang diễn ra điều ngược lại mà người ta gọi là thời kỳ “âm thịnh dương suy”. Trong lĩnh vực sáng tác ca khúc hiện nay, ở độ tuổi trên dưới 30 một chút (nghĩa là hẳn một thế hệ) trong chương trình Bài hát Việt, tỷ lệ thành công của nam và nữ là bằng nhau (điều không hề có trong lịch sử âm nhạc của ta). Nếu nam có Võ Thiện Thanh, Lưu Hà An, Nguyễn Duy Hùng, Nguyễn Đức Cường, Thanh Tâm, Văn Phong, Đào Hải Phong, Thành Vương thì nữ cũng có Giáng Son, Lưu Thiên Hương, Trịnh Minh Hiền, Sa Huỳnh, Lê Cát Trọng Lý, Jazy Dạ Lam, Tinna Tình, Lê Yến Hoa (chẳng bù cho thời bọn tôi, bên cạnh hàng trăm nhạc sĩ thuộc phái mày râu, chỉ có mỗi mình nữ nhạc sĩ Trương Tuyết Mai được biết đến). Quả, cán cân này có thay đổi, nhưng chắc cũng tạm thời thôi. Bởi những người viết trẻ là nữ giới họ mới chỉ bắt đầu xây dựng sự nghiệp. Liệu có bao nhiêu người trong số đó trở thành tác giả thật sự, có được sự nghiệp lớn? Liệu họ có thể thay đổi được để trở thành “phái “mạnh” trong sáng tác? Nhìn vào nền âm nhạc của những nước văn minh, đi trước ta thì có thể thấy điều kỳ diệu này khó xảy ra. Tôi biết nói như thế chị em ta sẽ phản đối.
Nhưng đã là những cái giời sinh thì không thể thay đổi. Và thay đổi để làm gì. Bởi nữ cũng có nhiều lĩnh vực vượt trội hơn đàn ông đấy thôi. Cái cán cân chỗ lệch về bên này, chỗ lệch về bên kia âu cũng là lẽ tự nhiên.
* Theo họa sĩ Nguyễn Quân, đâu là thế mạnh của phụ nữ khi cầm cọ? Và đâu là điểm yếu của giới tính khiến các nữ họa sĩ ít cơ hội thành danh họa?
HS Nguyễn Quân: Điều này nên hỏi chính các nữ tác giả. Riêng tôi không thích tâm lý “chiếu cố” phụ nữ của các ban giám khảo hay giới phê bình khi đề cập tới các nữ tác giả, kiểu như cộng thêm điểm cho các thành phần dân tộc thiểu số hay vùng sâu vùng xa.
Tranh của Đinh Ý Nhi
Có lẽ sự dịu dàng, tình cảm bồng bột và sự ân cần, chẳng hạn, là “thế mạnh” của các nữ họa sĩ chăng? Song tôi nghĩ những nét “nữ giới” ấy cũng có thể làm hại các nữ đồng nghiệp nếu chúng bị lạm dụng. Ở đẳng cấp tài năng lớn thực sự, hay có thiên tài thì tôi tin rằng phải không có sự phân biệt giới nào cả. Và tôi cũng không thích các tác phẩm mà ở đó tác giả nhất quyết tỏ ra mình thuộc giới nữ hay ở cực quá hung hăng đòi quyền bình đẳng và thổi phồng những thiệt thòi xã hội của phụ nữ!
Điểm yếu của giới tính? Theo tôi không có điểm yếu nào cả. Tuy nhiên các họa sĩ nữ có khát vọng nghệ thuật không khi nào muốn hội họa của mình nhiều nữ tính! Nhiều nữ đồng nghiệp của tôi còn nổi cáu khi bị chú thích là nữ họa sĩ!
* Còn nhạc sĩ Dương Thụ, nếu chỉ nghe sáng tác, ông có nhận ra người viết khi họ là phụ nữ hay không? Nói cách khác, âm nhạc của các nữ nhạc sĩ qua tai nghe của ông có gì khác biệt không?
NS Dương Thụ: Sáng tác chung chung thì hơi khó nhận ra, nhưng ở những người có cá tính thì giới tính bộc lộ trong tác phẩm cũng khá rõ. Bài hát của Giáng Son hay các ca khúc rock của Tinna Tình trong những album riêng của họ chẳng hạn. Nghe Giáng Son thấy cái đằm thắm, dịu dàng nữ giới, Tinna Tình thì có chút mềm mại dễ nghe theo kiểu con gái (dù đó là nhạc rock).
* Những cái tên nữ nào của làng hội họa và âm nhạc thế giới và Việt Nam để lại ấn tượng thích thú nhất với các ông? Cụ thể những ấn tượng đó là gì?
HS Nguyễn Quân: Tôi thích K.Kollwitz, người Đức, rất hiện thực và lý trí. Và F.Kahlo người Mexico rất bạo liệt, siêu thực và nồng nàn. Cả hai đều là danh họa thế giới của thế kỷ 20. Thế hệ tôi ở Việt Nam, tôi thích tranh của Đặng Thị Khuê và Đỗ Thị Ninh. Gần đây tôi thấy một số nữ họa sĩ rất đặc sắc như Đinh Ý Nhi hay Lý Trần Quỳnh Giang... chẳng hạn.
NS Dương Thụ: Nếu là nhạc cổ điển thì không có tên tuổi nào, còn nhạc đương đại thì có Bjork, người Ireland. Tôi rất ấn tượng với nữ nhạc sĩ này khi xem phim Dancer In The Dark do cô ấy viết nhạc và thủ vai chính. Tôi cũng được xem chương trình biểu diễn của cô tại nhà hát Opera Hoàng gia Anh quốc. Một tư duy âm nhạc vô cùng táo bạo và giàu sáng tạo. Là sự pha trộn giữa âm nhạc cổ điển đương đại (Comtemporary Classic) với nhạc điện tử, với tiếng động, với những tiết tấu hiện đại và với một giọng hát đặc biệt lúc thì thầm, lúc là tiếng kêu, tiếng gào thét của một tâm hồn trong trắng thơ ngây. Ở Việt Nam, quả thực ấn tượng về một nữ nhạc sĩ nào đấy kể ra thì cũng khó. Tuy nhiên trong lớp trẻ hiện nay, tôi bắt đầu chú ý đến vài người, không phải do họ giỏi, hay đoạt được một vài giải thưởng nào đấy mà vì tôi thoáng thấy một cái gì đó có vẻ có cá tính và nữ tính: Giáng Son, Trịnh Minh Hiền, Sa Huỳnh và Tinna Tình. Biết đâu trong số họ có người sẽ trở thành tên tuổi lớn của nhạc nhẹ Việt Nam sau này.
PV (thực hiện)