(TT&VH Cuối tuần) - Kể lại hay phác họa mới “con đường tình” của Phạm Duy, người đã quá nổi tiếng với tình ca (và cả những mối tình), một trong 3 “đại thụ” của âm nhạc Việt Nam, là việc không dễ. Chương trình đẹp trước hết bởi ý nghĩa trân trọng với giá trị cũ, dòng nhạc vốn không thịnh hành với đại đa số khán giả trẻ (những người chịu bỏ tiền mua vé đến với sân khấu ca nhạc). Ê- kíp đã làm nên một chân dung vừa vặn, không quá tân tiến, màu mè lên, cũng chẳng làm mờ đi nét đẹp thời gian vốn có của nó. Tạo được sự rung động mới mẻ, và lay được xúc cảm cũ là một hiệu quả rất lớn với âm nhạc... “không phải đương đại”. Người ta được nghe chuyện tình của Phạm Duy qua những bản phối mới, trong một không gian sân khấu không quá rườm rà, cầu kỳ về trang trí, để âm nhạc được thăng hoa một cách tối đa. Cũng lâu lắm, khán giả mới thấy trong chương trình âm nhạc, MC xuất hiện nền nã, chừng mực, đúng với vai trò của một nhịp cầu, bằng lời dẫn chuyện không quá khuôn sáo. Việc sử dụng Hà Anh Tuấn như hình tượng của Phạm Duy thời trẻ là một ý tưởng khá sáng tạo và tinh tế. Bởi Tuấn là gương mặt đang được chú ý, cũng có nét tương đồng với Phạm Duy trong sự nghiệp âm nhạc, ở những bước chập chững vào nghề. Phần nhìn và dẫn chuyện coi như vừa đẹp để tôn vinh, làm dày thêm phần nghe.
Có thể người nghe mang một chút tiếc nuối với giọng ca vàng Tuấn Ngọc vì anh chưa đạt phong độ tốt nhất, số đông cũng chưa đồng tình với cách xử lý có phần “bạo lực” của Thanh Lam trong Phượng yêu, hay việc hát chưa thật xúc cảm của 2 giọng ca trẻ Nguyên Thảo, Đức Tuấn nhưng ngược lại, khán giả đến với đêm diễn đã thưởng thức trọn vẹn nét đẹp âm vang của giọng ca Lệ Thu với Nha Trang ngày về, nghe Khánh Linh hát trong trẻo Cành hoa trắng, Em lễ chùa này, hay gặp Quang Linh thật duyên dáng trong Nụ tầm xuân...
Vượt lên tất cả, có lẽ cống hiến lớn nhất của Con đường tình ta đi cho âm nhạc Việt Nam 2008 chính là xây dựng, giới thiệu thành công một phần chân dung Phạm Duy, vốn mang khoảng cách thế hệ với khán giả trẻ, bên cạnh việc để cho lớp khán giả trung niên có dịp ôn lại kỷ niệm cũ. Với chương trình này, lớp trẻ biết đến, cảm thụ âm nhạc giàu chất thơ, hiểu rộng hơn về lịch sử âm nhạc Việt Nam một cách sống động, đúng hơi thở cuộc sống hiện tại của họ để có cách nhìn khách quan hơn. Với chính người thực hiện chương trình, như trường hợp của ca sĩ Mỹ Linh, thuộc thế hệ sau này, tự nhận ít biết và hát nhạc Phạm Duy, cũng đã hát tràn đầy xúc cảm, được khen tặng nhất chương trình với Cỏ hồng và Kiếp nào có yêu nhau.
Làm mới cái đã cũ một cách hiệu quả có vẻ kỳ công hơn giới thiệu một cái mới tinh. Con đường tình ta đi còn làm được hơn cả điều đó, bởi đã để những bài hát cũ trở nên tinh khôi hơn trên chính cái hay đã được công nhận của nó.
Đỗ Duy (Tạp chí Mốt và cuộc sống)