Âm nhạc

A.R. Rahman: “Xin dành giải Oscar cho đất mẹ Ấn Độ”

27/02/2009 13:40 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Cả Ấn Độ lên cơn sốt sau khi Slumdog Millionaire, một bộ phim về người Ấn Độ, đoạt 8 giải Oscar. Họ đặc biệt tự hào với thành công của A.R. Rahman, người đoạt giải Oscar Nhạc phim và Ca khúc nhạc phim xuất sắc nhất (bài Jai Ho). Tối 23/2, cả Chennai, thành phố quê hương của Rahman ở miền Nam Ấn Độ, biến thành đêm hội lớn khi hàng nghìn người đổ xuống đường nhảy múa hát mừng, pháo hoa được bắn rực trời chào đón thắng lợi của nhạc sĩ đã mang lại vinh quang cho đất nước.

Cuộc đời của A.R. Rahman cũng giống nhân vật chính trong phim Slumdog Millionaire. Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, Rahman mất bố từ khi anh mới lên 9 tuổi. Cha anh, ông R.K. Shekhar, là một nhạc sĩ rất tài năng song vì nghèo nên chỉ soạn nhạc cho violin và cuối cùng đã chết vì bệnh trong khi chưa thực hiện được khát vọng của mình.
 
A.R. Rahman với 2 tượng vàng Oscar

Sau khi bố mất, Rahman và mẹ phải sống lay lắt trong cảnh bần hàn vì không có thu nhập nào khác ngoài việc cho thuê các nhạc cụ, tài sản đáng giá duy nhất ông Shekhar để lại cho gia đình khi qua đời. Tuy nhiên, tài sản quý giá nhất mà ông để lại trên thế gian chính là tình yêu âm nhạc nơi cậu con trai Rahman. Rahman say mê nhạc từ khi còn rất nhỏ và luôn tò mò muốn hiểu rõ âm thanh của từng nhạc cụ được phát ra như thế nào. Có một thời gian dài mẹ Rahman và các bạn anh rất ngạc nhiên khi thấy anh thường khóa trái cửa phòng và làm gì trong đó rất lâu. Sợ con trai bị “tâm thần”, bà mẹ bèn nhờ Bharat Bala, bạn của Ramna hiện đã trở thành một đạo diễn phim nổi tiếng ở Ấn Độ, “điều tra” thực hư. Thì ra, Rahman ở trong phòng tháo tung tất cả các nhạc cụ ra để xem “âm thanh phát ra như thế nào”. Chính nhờ niềm đam mê và tò mò ấy, Rahman dần trở thành một “phù thủy âm thanh” như các bạn học đã phong cho anh. Hầu như mọi thứ trong tay anh, thậm chí chỉ vài cục đá, đều có thể trở thành nhạc cụ để tạo ra giai điệu.

Một lần vào năm 1996, khi đã bắt đầu được ngành công nghiệp điện ảnh Ấn Độ để ý tới, Rahman quyết định học thêm về Qawwali, một thể loại âm nhạc dân gian ở nước mình. Anh bèn tới gặp ông Nusrat Fateh Ali Khan, nghệ sĩ bậc thầy về dòng nhạc này và xin được “theo hầu” ông một thời gian. Khan nói đùa rằng ông đồng ý, nhưng với điều kiện Raman phải đến gặp ông trong buổi học đầu tiên lúc 2 giờ sáng. Điều kiện đó chẳng khiến Rahman nản lòng mà anh lại coi đó là nghiêm túc và đúng giờ yêu cầu, Rahman đã kéo cả một nhóm nhạc công đến khách sạn nơi ông thầy trú ngụ. Vừa buồn cười vừa cảm động vì sự nhiệt thành của người học trò mới, ông Khan đã tận tình truyền hết các “bí kíp” của mình. Rahman học rất nhanh và hầu như chỉ một ngày sau đã trở thành một chuyên gia về dòng nhạc Qawwali.

Rahman thường nói với bạn bè rằng điện ảnh không bao giờ là mục đích của anh, và điều anh khát khao nhất là có cơ hội sáng tác được một bài hát thật hay cho đất nước Ấn Độ. Có lẽ anh đã hoàn thành được tâm nguyện đó của mình khi viết lại bài Vande Mataram - "thánh ca"  của người Ấn Độ hiện nay.
 
Đức tính đáng quý được bạn bè đánh giá cao ở Rahman đó là sự giản dị và khiêm tốn. Phát biểu khi nhận giải Oscar, Rahman nói giải thưởng này không dành cho anh mà cho đất mẹ Ấn Độ. Đánh giá về tài năng âm nhạc của Rahman, đạo diễn điện ảnh nổi tiếng R. Omprakash Mehra nói: “Bằng các sáng tác âm nhạc của mình, Rahman đã kết nối miền Nam và miền Bắc Ấn Độ và hiện nay anh còn tạo nên một nhịp cầu nối giữa phương Đông với phương Tây”.
 
Phạm Thảo (PV TTXVN tại New Delhi)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm