Âm nhạc

"Động mạch" của thị trường âm nhạc

25/02/2009 15:36 GMT+7 Google News
(TT&VH Cuối tuần) - Lễ công bố và trao giải thưởng Cống hiến sẽ diễn ra vào 19h30 ngày 11/3/2009 tại Nhà hát TP.HCM, do báo Thể thao & Văn hóa, công ty Lê Bros phối hợp với Tổng công ty truyền thông đa phương tiện Việt Nam (VTC) tổ chức.
 
 
Sẽ không ngoa khi gọi album, chính xác hơn là đĩa nhạc (bao gồm đĩa đơn single và album) là “động mạch chủ” của thị trường âm nhạc. Không chỉ “nuôi dưỡng” toàn bộ “cơ thể âm nhạc”, nó còn đo “nhịp đập” của “cơ thể” ấy.
 
Dễ hiểu vì sao, Grammy, giải thưởng được xem như “Oscar của âm nhạc”, xuất phát và được xây dựng hoàn toàn trên cái nền của nền công nghiệp ghi âm và sản xuất băng đĩa nhạc. Sự nghiệp và thu nhập của các ngôi sao ca nhạc thế giới cũng được tính bằng album, bằng số bản đĩa phát hành, sau đó mới đến các live show, các tour diễn.
 
Bốn album lọt vào Đề cử giải Cống hiến - Album của năm

Ngay cả trong thời kỳ thị trường mạng đang thay thế dần thị trường bán lẻ thông thường, việc mua bán nhạc trên mạng chiếm một phần chỗ của những cửa hàng băng đĩa, thì đĩa nhạc và album vẫn tồn tại dưới hình thức đĩa nhạc truyền thống hoặc những hình thức công nghệ mới.

Ở Việt Nam, cũng như những thị trường âm nhạc kém phát triển và thiếu chuyên nghiệp khác, bị bóp nghẹt bởi băng đĩa lậu và tình trạng ăn cắp bản quyền không phương thuốc cứu chữa, “động mạch chủ” đã teo tóp thành... “tĩnh mạch”, nhiều khi có nguy cơ “tắc nghẽn”.

Ở một thị trường mà số bản album phát hành chỉ tính bằng con số ngàn (trong khi người ta tính bằng số triệu), thì việc đảo ngược vị trí: ca nhạc kiếm sống bằng hát show để nuôi lại băng đĩa là một nghịch lý buộc phải sống chung.

Nhưng “hoàn cảnh éo le” đó không trói được sức sáng tạo cùng những cố gắng không mệt mỏi của giới làm nhạc Việt. Không bi quan đi tìm những “đĩa vàng”, “đĩa bạc” hay “đĩa bạch kim” (thuần túy nhìn về số lượng phát hành), song có thể lạc quan nhìn vào chất lượng chung của đĩa nhạc Việt vài năm gần đây, đặc biệt trong năm 2008.

Thẩm mỹ “lẩu thập cẩm” từ bìa đĩa đến biên tập bài của những năm trước giờ gần như đã bị “tẩy” sạch. Thay vào đó những album văn minh về hình thức, thống nhất về ý tưởng thiết kế lẫn âm nhạc.

Nỗi ngượng ngùng về độ chênh kỹ thuật ghi âm giữa đĩa nội và đĩa ngoại đang thay thế cho sự tự tin. Đã có những album đạt chuẩn kỹ thuật quốc tế được thị trường bên ngoài chấp nhận. Đã có album đột phá khu vực dân chơi âm thanh phòng thu cao cấp vốn xưa nay chỉ ngự trị đĩa ngoại. Đã có không ít dự án ghi âm tại nước ngoài để thấy hoàn toàn có thể “hòa nhập” mà không sợ quá chênh vênh.

Kiểu làm đĩa theo phong trào (giọng hát nào nổi, bài hát nào, thể loại âm nhạc nào vừa lên lập tức được, hay bị, các nhà sản xuất xào nấu, copy hàng loạt) đang dần bị đào thải. Thay vào đó là xu hướng khai thác những thể loại âm nhạc mới, đáp ứng những nhu cầu nghe khác nhau, dù có thể những hướng đi mới này chưa và khó thu được lợi nhuận. Những người làm âm nhạc vì âm nhạc đã lộ diện thay vì chỉ có những người làm nhạc để kiếm tiền.

Lễ công bố và trao giải thưởng Cống hiến sẽ diễn ra vào 19h30 ngày 11/3/2009 tại Nhà hát TP.HCM, do Báo Thể thao & Văn hóa, công ty Lê Bros phối hợp với Tổng công ty truyền thông đa phương tiện Việt Nam (VTC) tổ chức.

Mọi so sánh đều là khập khiễng, quá khập khiễng khi Grammy là cuộc bầu chọn của các thành viên Viện thu âm nghệ thuật và khoa học quốc gia Mỹ, còn Cống hiến là cuộc bầu chọn của các nhà báo viết về âm nhạc Việt Nam. Nhưng nhà báo, với chức năng và sự nhạy cảm nghề nghiệp, thì cũng chính là người góp phần quan trọng vào việc tôn vinh những giá trị thực, phát hiện những giá trị mới, dự báo những xu hướng mới của thị trường âm nhạc.

Hãy nghe họ “bình luận” về những đề cử Album của năm 2008.
 
Phạm Thị Thu Thủy
 
BÓNG TỐI LY CÀ PHÊ

Đi những bước đầu tiên vừa khó, vừa dễ. Khó vì đó là đầu tiên nên chẳng có dấu chân để tiếp bước mà dễ cũng vì đầu tiên nên chẳng có ai để so sánh.

Bóng tối ly cà phê, đĩa nhạc mệnh danh là đĩa nhạc “hi-end” (chữ dùng trên bìa đĩa là “Audiophile CD”, chính xác hơn cách gọi nôm na “đĩa hiend”) đầu tiên của Việt Nam đã có bước chân âm thầm cuối năm 2008.
 
 
Đứng sau dự án khai phá này là một cái tên quen thuộc trong làng... nhiếp ảnh: Lê Thanh Hải. Nhưng người chơi âm thanh ở Việt Nam cũng quá biết sự đam mê và am hiểu âm thanh của Lê Thanh Hải. Anh là nhà sản xuất của đĩa, chụp ảnh (dĩ nhiên!) và thiết kế bìa cùng với dịch lời 2 ca khúc tiếng Việt trong đĩa sang tiếng Anh.

Không ai đi so sánh Hồ Ngọc Hà với Christina Aguilera hay Đàm Vĩnh Hưng với Rod Stewart (dù rằng Rod Stewart khai phá kho tàng nhạc Mỹ còn Đàm Vĩnh Hưng hát lại kho tàng nhạc sến, cả hai đều bằng những giọng khàn đặc trưng) nhưng khi gắn nhãn hi-end, đĩa nhạc khoanh vùng đối tượng sẽ mua đĩa này. Đó sẽ là một lượng người nghe chọn lọc và nhất là đã từng tiếp cận với hi-end quốc tế nên không thể tránh khỏi sự so sánh. Hơn nữa, việc chuyển ngữ hai ca khúc và sử dụng tên bài hát tiếng Anh trên bìa đĩa cũng cho thấy đĩa nhạc ít nhiều hướng đến một xu hướng “hội nhập” với quốc tế.

Các bộ đĩa Best Audiophile, Audiophile Reference hay TAS (The Absolute Sound) khá quen thuộc và dễ tìm tại thị trường trong nước, không thể thiếu trên kệ đĩa “hi-end.” Các dạng đĩa cao cấp SACD, XRCD, DVD-A cũng xuất hiện đây đó trong các bộ sưu tập của dân audiophile. Hầu hết ý kiến trên các diễn đàn âm thanh đều tán thưởng một sản phẩm “made in Vietnam” chất lượng cao, đón nhận với một sự ưu ái nhất định dành cho lòng tự hào dân tộc.

Kỹ thuật ghi âm “hi-end” khiến các đoạn nhạc mộc nhưng sạch và nét. Những âm trầm được ghi lại và tái tạo khá tốt như một đoạn contrebass trong Cô đơn hay tiếng tenor sax trong Thuở ấy có em. Mở đầu của Cơn mưa phùn khác hẳn với kiểu dịu dàng thường thấy của ca khúc này. Một số phá cách trong khuôn khổ jazz sẽ khiến những ca khúc quen thuộc trở nên mới lạ (lạ chưa chắc đồng nghĩa với hay nhưng đó vẫn là một tính từ mang tính tích cực).

Cả hai ca khúc đều của nhạc sĩ Dương Thụ, bài Em đi qua tôi (tựa tiếng Anh là You passed my way) và Bóng tối ly cà phê (Shadow in the dark), được ca sĩ Philippines Arlene Estrella, giọng hát hay xuất hiện tại các phòng trà jazz ở Việt Nam, thể hiện. Arlene Estrella không cuốn hút ngay người nghe theo kiểu các giọng hát nữ jazz pha pop. Nhưng từ từ, sau vài lần nghe lại, hai bài hát sẽ thấm dần vào người nghe bởi giọng hát có sức nặng, tuy “có vẻ” hơi thiên về kỹ thuật hơn là cảm xúc.

Trên diễn đàn “dân chơi audio Việt” hay tụ tập là VNAV (Vietnam Audiovisual Network - Mạng nghe nhìn Việt Nam) đĩa nhạc được nhiều người tìm kiếm và thất vọng, không phải vì không hay mà vì tìm không ra! Như tuyên bố của nhà sản xuất Lê Thanh Hải, “Tôi muốn album này chỉ bán ở thành phố thôi và nằm trong kệ của các nhà sách - tức là ở chỗ có chữ một chút”. Nhưng dường như kênh phân phối vẫn là một gút mắc trong liên kết sản xuất và phát hành của làng nhạc Việt.
 
Trí Quyền (Tạp chí Đẹp, Thể thao Văn hóa & Đàn ông)
 

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm