Âm nhạc

Ly kỳ bộ trống da voi

18/02/2009 13:01 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Như bài đã in trên TT&VH (ra ngày 17/2/2009) thì Nguyễn Văn Hải sưu tập về Tây Nguyên theo 5 chủ đề. Ngoài tượng nhà mồ, các bộ sưu tập của ông về đồ dùng săn bắt hái lượm, các bộ ché rượu cần, các bộ cồng chiêng cũng khá lý thú. Tuy nhiên, khác lạ và ít được đề cập nhất là bộ sưu tập về những cái trống da voi. Đây là loại trống mà nếu các độc giả thông thường hay quan tâm về đề tài Tây Nguyên cũng ít khi được biết, vì sách vở viết không nhiều, báo chí hay thông tin mạng cũng ít khi nhắc tới.
 
 
Vua của các loại trống?

Nhà sưu tập Nguyễn Văn Hải 
Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Tiến Văn thì trống là một nhạc cụ rất cổ xưa của loài người, gần như những bộ lạc có nền văn minh cổ đều có trống. Ông Văn cũng cho biết trống là nhạc cụ nghi lễ cổ xưa của các dân tộc ở Tây Nguyên, nhưng phổ biến vẫn là các trống da trâu, chứ trống da voi thì rất hiếm thấy, vì người dân xưa thờ voi nên trống da voi được xem là vua của các loại trống. Riêng về mặt kỹ thuật, trống da voi rất khó làm, người đánh trống cũng tương đối khó tìm, vì ngoài sức lực, tính linh thiêng rất được chú trọng.

Nhà sưu tập Nguyễn Văn Hải hiện có 10 trống da voi lớn nhỏ, cái lớn nhất có đường kính mặt trống là 1,2m. Theo tìm hiểu của chúng tôi, xét về mặt số lượng, thì tại Việt Nam rất khó có được một bộ sưu tập trống da voi nào như vậy, ngay cả nghệ sĩ Đức Dậu với bộ sưu tập trống Tây Nguyên trên 100 chiếc cũng chỉ có 1 chiếc trống da voi. Ông Hải cho biết, trước đây trống da voi được dùng trong tất cả các dịp tế lễ, hội hè, sinh hoạt cộng đồng, văn nghệ… Nhưng nay thì khác, sau hơn 10 năm lăn lộn ở Tây Nguyên, ông thỉnh thoảng mới thấy một buôn làng có loại trống này. Ông cho rằng trống này đặc thù, những nghệ nhân làm được cũng còn rất ít. Và người dân ngày nay thì chẳng mấy người hiểu và quý trọng, nhiều nơi vất lăn lóc ngoài mưa. Ông Hải nói thêm, chỉ còn người Ê-đê là thỉnh thoảng vẫn dùng loại trống này, và đặt trên ghế ktan dài.
 
Màu da voi trên chiếc trống

Thân trống luôn được làm “độc mộc”, nghĩa là từ một thân gỗ tròn đẽo ra, chứ không phải dùng các mảnh gỗ ghép. Vì thế, nếu trống có đường kính bề mặt là 1,2m thì thân gỗ để làm trống phải trên 1,5m, thậm chí là 2m, vì phải chọn dòng gỗ cho mối mọt khỏi ăn và đủ độ chắc chắn. Một trống có đường kính 1,2m làm từ da voi thì nghe có vẻ bình thường, nếu so với trống sấm bằng da trâu đang đặt ở Văn Miếu (Hà Nội) đường kính 2,01m, chiều cao 2,60m, được anh Bùi Minh Tuấn (làng Đọi Tam, huyện Duy Xuyên, tỉnh Hà Nam) chế tác năm 2001. Hay trống sấm của bà con xứ đạo Hoàng Xá (xã Nguyên Xá, huyện Vũ Thư, Thái Bình) do nghệ nhân Phạm Công Nghị chế tác năm 2008 từ da trâu của Trung Quốc, có chiều cao 2,63m, đường kính bề mặt 2,17m, bọng trống 3,4m, độ dày lớp da bọc 1cm, thể tích trên 10m3, và trọng lượng khoảng 1.000kg... “Tuy nhiên, trống da voi được chế tác không vì độ lớn, mà vì ước vọng của người dân về sự tôn nghiêm với vật linh mà mình thờ cúng, voi chết thường chôn, để lấy da làm trống là cả một sự chọn lựa khó khăn” - Nguyễn Tiến Văn cho biết thêm.

Không còn voi để làm trống!

Đặc điểm dễ nhận thấy của loại trống này là trên mặt da luôn có đục một lổ để thoát hơi, vì thân trống liền và độ rung rất lớn. Nguyễn Văn Hải cho biết lúc trước buôn làng luôn chọn những dịp quan trọng để đánh trống lên, tiếng trống kết nối con người với đất trời, với thần linh; để qua đó các loại trống khác hay dàn cồng chiêng và các nhạc cụ khác hòa theo. Theo nghiên cứu của ông Hải thì khoảng 2-3 thập niên gần đây, người Tây Nguyên không còn “trọng” trống da voi nữa, chỉ một vài buôn làng còn đặt trống nơi trang trọng, còn lại đã cho “qua một bên”, thay vào đó là các nhạc cụ tân kỳ khác. Giải thích điều này, ông Hải nói là do thực tế cuộc sống và niềm tin về tâm linh thay đổi quá nhanh, các giá trị cũ đang bị thay thế.
 
Dàn trống da voi

Một trong những thực tế dễ nhìn thấy nhất là lượng voi ở Tây Nguyên cũng không còn nhiều, ngay bản Đôn nổi tiếng về voi thì cũng chỉ còn khoảng hai ba chục con, trong đó 10 con già yếu, 10 con đang bị khai thác du lịch triệt để nên mất khả năng sinh sản. Lúc trước chỉ có Gia Lai, Đăk Nông và Đăk Lăk là có voi, nay Gia Lai gần như không còn. Rồi những cây rừng có đường kính từ 1m trở lên và đủ phẩm loại để làm được trống cũng không còn bao nhiêu, họa may ở tận rừng sâu. Ông Hải nói rằng khoảng 2 thập kỷ gần đây cũng chẳng có buôn làng nào làm trống da voi; lòng tôn kính với loài voi cũng đã suy giảm.

Nguyễn Văn Hải nói rằng mình đang làm việc sưu tập nhưng không mấy vui vẻ, ông buồn vì rồi đây (khoảng một hai thập niên nữa), nhiều thứ ông gom góp sẽ không còn thấy ở ngoài thực tế, mà chỉ còn trong các bảo tàng về Tây Nguyên. Ông nói cuộc sống và hành trình ổn định hàng ngàn năm của những tộc người, nay đang đối mặt với thay đổi quá nhanh.
 
Văn Bảy

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm