Âm nhạc

Nhạc sĩ Nguyễn Cường: Một cánh gãy, một cánh nhúc nhắc bay…

10/02/2009 08:57 GMT+7 Google News

(TT&VH Cuối tuần) - Lâu lắm mới có lúc được ngồi cùng anh và mấy người bạn vong niên, uống trà mạn, nói chuyện phiếm về cái chức “Chủ tịch CLB chơi xe Volkswagen Hà Nội”- chức vị cao nhất mà Nguyễn Cường có được từ trước đến giờ - anh hóm hỉnh. Chẳng biết đùa hay thật, vì nhà anh ở số 94 - Hàng Bạc, Hà Nội, đi vào một ngõ hẹp sâu hút, leo lên cầu thang cũ kỹ le lói ánh sáng trời… Hỏi gửi xe ở đâu, anh bảo gửi trên khu Biệt thự Tây Hồ rồi cười khà khà… Đó là một sáng cuối năm âm lịch, ngắm nghía người bạn lâu năm, thấy thấm thía sự phũ phàng của thời gian… Và đó là lí do để alô anh cho cuộc chuyện trò bên thềm xuân mới này.

Về một “thế hệ nhạc sĩ Bài hát Việt”

* Có lẽ mình bắt đầu câu chuyện từ Bài hát Việt (BHV) nhỉ, sau đêm chung kết và lễ trao giải vừa rồi, cá nhân tôi thấy BHV năm nay vướng lại cái cảm giác không thỏa đáng. Còn anh?

- Tôi thấy khác. Các ca khúc lọt vào vòng chung kết đều ngang nhau và mình đã nói thẳng thắn ý kiến của mình là tất cả đều xứng đáng là bài hát của năm. Thế nhưng mà điều đó là không thể (cười lớn)… Hội đồng thẩm định có thảo luận về giải Bài hát của năm, cũng nhất trí là cần phải có Bài hát của năm. Cuối cùng, cái bài hát có vẻ lạc hẳn ra khỏi đội hình đồng đều đó được “cất nhắc”. Bài hát thể hiện rõ nét màu sắc cá nhân của người sáng tác. Và tôi nghĩ, đó là điều quan trọng nhất.

* “Điều quan trọng nhất” này có mâu thuẫn gì với nhận xét ban đầu của anh về sự ngang nhau và xứng đáng được là Bài hát của năm của tất cả các ca khúc còn lại không đấy?

- Không có mâu thuẫn gì hết, về cái màu sắc cá nhân này, nếu mà phân tích ra từ nhiều góc độ khác nhau, để làm rõ ý của tôi hơn thì có thể nói thế này. Trong khi tất cả các ca khúc khác đều có phối khí, hòa âm, trình diễn rất bài bản, thì cô gái lại chơi món độc là chỉ mỗi cây ghi ta gỗ và vừa đàn vừa hát. Trong khi các tác giả khác đều thế hiện rõ cái khao khát tìm kiếm một ngôn ngữ âm nhạc tiệm cận xu hướng chung của thế giới như progressive rock, altinative rock, world music, hay khuynh hướng mà ta gọi là dân gian đương đại…, thì cô gái này lại một mình một giọng, thủ thỉ, mộc mạc, đằm thắm… Nhân đây, tôi cũng không giấu ý nghĩ là cách tư duy âm nhạc, và ca từ của cô ấy có bị ảnh huởng từ một nhạc sĩ đi trước, song điều đó không làm mất đi cái cá nhân của cô, và khiến tôi cũng thấy thích thú chứ.

* Với các ca khúc khác, các tác giả khác, anh có thể nói rõ hơn xem chúng mang màu sắc cá nhân ra sao?

- Có hai ca khúc mà khi nghe để thẩm định xong, tôi chắc chắn đó là ca khúc do nữ sáng tác, mà về sau này đều đúng. Đó là bài Gọi tôi Hà Nội của Trịnh Minh Hiền và Li ti của Sa Huỳnh. Cá nhân tôi tiếc cho bản của Hiền, phần phối khí không đạt. Giá như bản này chỉ cần dừng lại với một cây piano và violin, cùng người hát, là đủ và độc. Tôi có cảm tình với tư duy âm nhạc của hai cô gái này, nếu được phát huy, họ hoàn toàn có thể viết khí nhạc, về sau này. Hoặc Duy Hùng, hay Đức Cường, Lưu Thiên Hương, các bạn này viết nhạc rất “khôn”, lựa được lối đi vào công chúng một cách thoải mái, với giọng điệu đa màu sắc…

* Trở lại với cá nhân anh, khi nhận lời tham gia Hội đồng thẩm định, và làm thành viên từ đó đến nay, và trong tương lai của BHV nữa, anh có thầm hy vọng điều gì vào chương trình này không về một thế hệ nhạc sĩ mới - thế hệ nhạc sĩ BHV?

- Bạn cứ điểm lại mà xem, tinh hoa của sân khấu ca nhạc Việt Nam từ Bắc đến Nam đều hiện diện trong BHV, hội đồng thẩm định có, tác giả tham gia có, ca sĩ có, phối khi hòa âm có. Sân khấu BHV này đã tạo điều kiện cho sự xuất hiện và tự tin của một lớp tác giả mới mà tôi tán đồng với cách gọi của bạn là một thế hệ nhạc sĩ BHV. Riêng về hi vọng của cá nhân tôi, tôi có hy vọng là tìm ra được những tác giả mà bản lĩnh cá nhân của họ thực sự mạnh mẽ và luôn tràn đầy trong âm nhạc.
 
Nhạc sĩ Nguyễn Cường (phải) và ca sĩ Siu Black

* Hy vọng đó chính là lý do khiến anh tham gia chương trình này ngay từ đầu và sẽ vẫn tiếp tục?

- Chính xác vậy.

Về một “giấc mơ gãy cánh”

Về nhạc sĩ Nguyễn Cường:

Tên thật: Nguyễn Mạnh Cường

Nguyên quán: Làng Nghi Tàm, Hà Nội

Sinh ngày 1- 12- 1943

Tốt nghiệp Trung cấp Hệ dây (đàn violoncello), Nhạc viện Hà Nội, năm 1964, thầy dạy: giáo sư Hoàng Dương.

Tốt nghiệp Đại học sáng tác, Nhạc viện Hà Nội, năm 1980, thầy dạy: giáo sư Đàm Linh.

Những sáng tác ấn tượng (tự nhận): Hò Biển, Ơi M’Drăk (ca khúc), Hòa tấu 99 (cho dàn nhạc giao hưởng).

* Xung quanh câu chuyện ca nhạc này, tôi nhớ lâu lắm rồi, anh có nói, nhạc sĩ là những người không chỉ dừng lại ở ca khúc, dù rằng rất nhiều, rất hay, rất có giá trị thời cuộc; họ còn có được các sáng tác lớn hơn về quy mô và tư duy âm nhạc: những tác phẩm khí nhạc, những giao hưởng.

- Cái thời của chúng tôi, chúng tôi tư duy vậy đấy.

* Và đến giờ, anh vẫn giữ nguyên vậy?

- Nhưng đó là quan điểm áp cho cá nhân tôi thôi, không phải cho tất cả mọi người đâu (cười). Nói thế nào nhỉ, một ông bạn nghề thân của tôi gọi đó là “giấc mơ gãy cánh”, nghe “đểu” không?

Phải nói là từ khi đi học trường nhạc, lúc nào mình cũng mơ là phải viết được những bản giao hưởng hoành tráng như của Beethoven, Mozart, như vậy thì cái danh vị nhạc sĩ mới trọn vẹn được. Tự cái giấc mơ đó thôi thúc mình, làm cho mình phải nghĩ nhiều rất nhiều, luôn luôn, và đương nhiên là cái tư duy âm nhạc của mình cũng khác đi. Ngay trong ca khúc đầu tay của tôi, bài Hò biển, tư duy khí nhạc đã bộc lộ rất rõ rồi…

* Nhưng mà như anh đã kể, sau khi ca khúc này ra đời, anh bị bế tắc đến bảy năm. Vì sao vậy?

- Vì tôi sợ, sợ không viết được những bài vượt lên hơn Hò biển. Tức là cái bản lĩnh cá nhân của mình còn chòng chành đấy. Do nó phần nào luôn bị ảnh hưởng bởi cái giấc mơ “gãy cánh” kia (cười)…

* Cái nỗi sợ này giống như hòn đá chặn ấy nhỉ…

- Đúng vậy, nó chặn lối đi của tôi. May mà tôi có được chuyến đi Đăk Lăk năm 1981. Tây Nguyên khi đó với một không khí sồng và tinh thần sống hoàn toàn khác, hừng hực lửa và hùng tráng, nhiệt thành đã giải thoát cho tôi khỏi nỗi sợ kia, cuốn phăng cái hòn đá đó đi và tôi viết sung chưa từng thấy, những ca khúc và sáng tác khí nhạc mà cho đến giờ, chúng vẫn khiến tôi yên chí…

* Nhưng gần đây nhất, anh đã hoàn thành được một bản giao hưởng có lời, mang tên Đại bàng - Giọt đắng. Có người nói anh viết theo đơn đặt hàng của một doanh nghiệp?

- Nên nói thẳng thắn về chuyện này. Doanh nghiệp mời văn nghệ sĩ, gồm một số nhạc sĩ, nhà văn, nhà thơ tên tuổi lên chơi ở Tây nguyên. Trong buổi gặp gỡ đầu tiên đó, họ trình bày rõ quan điểm của họ là mong được bảo trợ cho các nghệ sĩ để sáng tác được những tác phẩm thực sự có tầm vóc của một tư duy về dân tộc, về sự vươn lên của một sức vóc dân tộc chứ không đơn giản là tác phẩm ca ngợi doanh nghiệp theo kiểu quảng cáo. Nghệ sĩ muốn viết gì thì viết, quan trọng là cuối cùng, nghệ sĩ tự tin với tác phẩm của mình và tác phẩm ấy đồng điệu được với tư duy rộng mở kia, thì doanh nghiệp sẵn sang hỗ trợ tài chính. Tôi nghĩ đây là việc làm đáng trọng, ở khía cạnh họ góp phần thúc đấy cái khao khát nghề nghiệp có trong mỗi nghệ sĩ như chúng tôi.

* Tức là theo anh, vai trò bảo trợ đó của doanh nghiệp giống như một xúc tác để nghệ sĩ sáng tạo tốt hơn và vì vậy, không nên đơn thuần hiểu nó theo kiểu “tiền trao cháo múc”?

- Đúng vậy.

* Anh có thể nói thêm một chút về việc giao hưởng Đại bàng - Giọt đắng đã thỏa mãn được cái khát khao nghề nghiệp của anh đến đâu…

- Bản này dài khoảng 25 phút, gồm ba chương, trong đó phần lời không đơn thuần là lời mà như một thành tố thanh âm trong bản nhạc. Tôi đã quan niệm phần lời này giống như những cái mấu bám trên vách núi, giúp công chúng bám vào đó để leo lên ngọn núi giao hưởng dễ dàng hơn. Nói cách khác, công chúng sẽ tiếp cận được với nhạc giao hưởng một cách dễ dàng hơn. Phần lời cũng cụ thể hóa suy nghĩ của tôi về vai trò của trí thức trong sự phát triển và trường tồn của một dân tộc. Họ chính là con đại bàng, bay đi xa để trưởng thành và để trở lại với cội nguồn, hi sinh cho cội nguồn để cội nguồn trở nên đẹp đẽ như thiên đàng… Tôi có ba cộng sự là nhà thơ Lưu Trọng Văn, người bạn Đặng Lê Nguyên Vũ và nhạc sĩ phối khí Nguyễn Minh Đạo. Tôi được cộng hưởng thêm từ tư duy và sự sáng tạo của họ để cuối cùng bản giao hưởng ra đời.

Về sự thỏa mãn khao khát nghề nghiệp, sau khi nghe xong, vị chủ tịch tỉnh Đăk Lăk nói rằng đây chính là món quà mà Đăk Lăk dâng tặng Thăng Long - Hà Nội ngàn năm tuổi. Chúng tôi sẽ cùng nhau dàn dựng và biểu diễn Đại bàng - Giọt đắng trong thời gian đó tại thủ đô. Nhạc sĩ Linh Nga Niêk Đăm thì ôm chặt lấy tôi và nói: Anh đã trả xong món nợ với Tây nguyên. Còn riêng tôi, tôi cảm thấy yên chí với nó. Và tôi đã nghĩ là tới đây, sẽ viết tiếp một bản giao hưởng khác về biển…

* Thực tình, anh có khi nào cảm thấy anh “nợ” Tây Nguyên, nhân ý nói của nhạc sĩ Linh Nga?

- Cái “nợ” này khó giải thích sao cho rành mạch. Tây nguyên đã “giải” cho tôi khỏi thoát nỗi sợ không vượt qua chính mình, khơi rộng thêm mạch năng lượng sáng tạo trong tôi. Và đối lại, tôi cũng đã viết nhiều tác phẩm tốt, song tự tôi thấy chưa thỏa nguyện, cần phải có một tác phẩm lớn hơn về tầm tư duy âm nhạc cũng như tinh thần để tương xứng với miền đất ấy. Nếu gọi đó là một món nợ cũng được, một ước mơ nghề nghiệp cũng được…

* Lại nói về ước mơ, bản giao hưởng này có khiến anh an ủi bản thân là với ai thì không biết, nhưng với riêng anh, giấc mơ khí nhạc chưa gãy cánh?

- (Cười), có lẽ nên nói là nó mới gãy một cánh và sẽ vẫn nhúc nhắc bay…

* Anh cảm nhận thấy gì không về một tiềm năng viết khí nhạc từ thế hệ nhạc sĩ của BHV?

- Một số bạn như Trịnh Minh Hiền, Sa Huỳnh, tố chất đó đã có trong sáng tác gần đây của họ. Hay như chính cô gái đoạt giải bài hát của năm, ngay trong phát biểu cảm tưởng, cô ấy cũng đã nói rõ là cô ấy không dừng lại với ca khúc… Vấn đề còn lại là tùy vào sự lựa chọn đường đi và khao khát nghề nghiệp của họ. Tất nhiên, mỗi thời, mỗi thế hệ có một khao khát nghề nghiệp khác nhau, phải không nào?

Về cái sự “già”

* Hôm trước ngồi uống trà mạn với anh, thấy thấm thía là thời gian không tha ai hết. Tôi cảm nhận rõ nét về cái sự già trên khuôn mặt của anh? Anh có giận tôi không?

- Ôi chà, chưa ai nói thẳng với tôi thế này bao giờ... Bạn đã nghe Đại bàng - Giọt đắng của tôi rồi, bạn có nghĩ tôi già không? Bạn nói về cái sự già vật chất thuần túy, tôi lại cho rằng cái sự già vật chất là do cái sự già về tinh thần mà ra. Khi tinh thần con người mà già cỗi thì dù họ có trẻ trai, họ vẫn già (cười sảng khoái).

* Anh không bao giờ rời những cái mũ của dân chăn bò miền Tây nước Mỹ. Anh có nhớ mình có bao nhiêu cái không?

- Không nhớ được.

* Anh thích chúng lắm nên mới sưu tập nhiều vậy. Chúng hợp với anh ở điểm gì?

- Chúng luôn nhắc cho tôi về tinh thần của những chàng cowboy miền tây nước Mỹ, phóng khoáng, nghĩa hiệp và giản dị. Tôi thích tinh thần sống ấy…

Phong Vân (thực hiện)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm