Âm nhạc

Bài 1: Lo lắng và thất vọng, hay lo lắng và hy vọng?

30/12/2008 08:56 GMT+7 Google News

(TT&VH Cuối tuần) - Trong một cuộc phỏng vấn trực tuyến của đài BBC năm 1998, người MC của đài này đã hỏi một câu đầy phấn khích: “bây giờ tình ca mới của các anh đã đánh bại được nhạc hải ngoại và cả nhạc ngoại quốc, bằng chứng là giới trẻ đã đổ xô đi nghe nhạc của các anh. Theo anh, anh thấy như thế nào?” Tôi trả lời rằng đã là âm nhạc thật sự thì chẳng ai đả bại ai. Điều này chỉ chứng tỏ rằng nhạc Việt Nam ở khu vực đại chúng đã có sự thay đổi. Người nhạc sĩ sáng tác đã cất lên được tiếng nói của riêng mình. Tiếng nói ấy mới mẻ hơn, trẻ trung hơn, phù hợp với thời đại hơn.


Niềm hy vọng đã thắp lên trong tôi từ những ngày ấy. Những chuyến lưu diễn xuyên Việt của tôi và anh Bảo Chấn qua rất nhiều thành phố lớn với chương trình Nghe mưa (cái tên đã trở thành một thương hiệu) thu hút hàng nghìn, hàng vạn khán giả trẻ chỉ trong một đêm diễn. Bài hát và tác giả được yêu thích chẳng kém gì các ca sĩ ngôi sao. Cũng fan hâm mộ, cũng ký mỏi tay. Một lực lượng sáng tác mới đã bắt đầu lộ diện. Ngoài Trần Tiến, Nguyễn Cường, Thanh Tùng, Phú Quang, Bảo Chấn, Từ Huy, Nguyễn Ngọc Thiện, Nguyễn Đức Trung, Ngọc Lễ v.v... khá lớn tuổi (lúc ấy đã trên dưới 50), còn Ngọc Châu, Quốc Trung, Vũ Quang Trung, Anh Quân, Huy Tuấn, Việt Anh v.v... đều rất trẻ. Tác phẩm của họ thống lĩnh các chương trình ca nhạc lớn nhỏ, giành ưu thế gần như tuyệt đối trong việc phát hành âm nhạc. Cứ ngỡ rằng bài hát Việt đã sang trang, nhưng chỉ bốn năm sau (2002) với sự xuất hiện của cái mà ta gọi là nhạc thương mại, phạm vi của phong trào tình ca mới bị thu hẹp lại, và bây giờ nhạc thương mại đã khuynh đảo thị trường âm nhạc. Thay vì những hào hứng phấn khích thuở ban đầu, bọn tôi bắt đầu thấy có vấn đề và số đông trong dư luận, nhất là ở các nhạc sĩ lớn tuổi cảm thấy lo lắng. Vì sao ra cơ sự này khi mà đời sống âm nhạc đang tốt đẹp như thế? Tôi đã cố gắng đi tìm câu trả lời.
 
Sự hỗ trợ về mặt thị giác không thể át được cái dở của ca khúc

Thực ra không có nhạc thương mại (hay còn gọi là nhạc thị trường), mà chỉ có nhạc hay hoặc nhạc dở. Nhưng khái niệm hay dở bây giờ có nhiều vấn đề lắm. Cái mà chúng ta cho là hay thì không phát hành được vì rất ít người mua, mà những cái chúng ta cho là dở thì bán chạy ào ào, nó thương mại được, nó chiếm lĩnh thị trường. Vì thế mới có danh từ “nhạc thị trường”, “nhạc thương mại”. Vậy nhạc thị trường, nhạc thương mại nghĩa là nhạc dở. Nhưng không phải công chúng, ca sĩ , nhạc công, người viết nhạc trẻ tuổi ai cũng nghĩ như thế. Có khi họ còn nghĩ ngược lại (cho nên “nhạc thương mại” mới trở nên thống soái như hiện nay) và chúng ta đôi lúc không thể tranh luận được. Chiếm lĩnh thị trường mạnh mẽ, có nhiều người nghe, nhạc dở đang trở thành một quyền lực. Nó áp đặt cho công chúng trẻ một thị hiếu khác với những chuẩn mực văn hóa mà chúng ta mong muốn, nó đang đầy sức sống và chưa có dấu hiệu tàn lụi. Nhưng đây cũng là tất yếu trong một xã hội kiểu như của chúng ta hiện nay. Một xã hội mải mê buôn bán kiếm tiền, và có tiền thì bắt đầu nghĩ đến hưởng thụ vật chất, đến giải trí “cho nhẹ cái đầu” (nghiêm túc, văn hóa cao, mệt lắm!). Giới trẻ lớn lên trong một xã hội như thế, lại không được thừa hưởng nền giáo dục tốt, họ chưa được chuẩn bị để đương đầu với một đời sống phức tạp gấp trăm lần thời cha anh họ. Không được “tiêm phòng dịch” nên không có khả năng miễn dịch đối với nhiều loại “vi rút” văn hóa, vì thế họ rất dễ bị “nhiễm bệnh”. Đó không phải là lỗi tại họ. Đổ lỗi cho họ là thiếu trách nhiệm.

 Hà Anh Tuấn thể hiện một ca khúc mới trong Bài hát Việt 2008
Thời mà tôi nghĩ bài hát Việt đã “sang trang” là thập niên 90, xã hội còn đang đổi mới, chưa “đau đầu” như bây giờ. Các tác giả và công chúng của “nhạc thị trường”, lúc ấy phần lớn đang ở tuổi “mực tím”, thậm chí nhiều người mới qua lớp mẫu giáo, bọn tôi chưa “nhìn” thấy họ. Họ xuất hiện từ từ, chỉ đến khi khuynh đảo đời sống âm nhạc thì mình mới nhận ra. Mà có nhận ra sớm hơn cũng chẳng thay đổi được tình thế. Bọn tôi, lực lượng quá mỏng, mà “đối thủ” lại quá đông. Người kinh doanh thích đám đông hơn số ít, cứ nhìn thấy đám đông là thấy có tiền. Mà kinh doanh âm nhạc theo kiểu ấy thì bộn tiền lắm, nó hấp dẫn đến mức ngay cả nhạc sĩ sáng tác, nghệ sĩ biểu diễn cũng nhảy vào kinh doanh luôn, họ tự kinh doanh mình và kinh doanh luôn cả đồng nghiệp. Cũng không thể trách được họ. “Người thế nào, của bào hao thế ấy” (và trong việc kinh doanh không phải ai cũng tệ). Vấn đề ở chỗ “lực lượng ta” quá mỏng, và cả một thời gian dài bị quy tội là “nhạc trẻ”, không phải là nhạc chính thống, nên nếu không bị gây khó dễ thì cũng khó lòng được ủng hộ (đã mỏng, đã thiếu mà lại yếu thế thì bị lấn lướt cũng là đương nhiên thôi). Bây giờ gió đã ngược chiều, “nhạc thị trường” cũng chính là “nhạc trẻ” thì phát hành rầm rộ, được phổ biến, quảng bá trên các phương tiện truyền thông (báo chí, phát thanh, truyền hình cả nước) bằng nhiều hình thức và mức độ khác nhau. Được “ủng hộ nhiệt liệt” như thế vì có lẽ “dính nó thì có tiền”!

Kể từ khi sáng tác đầu tiên chính thức xuất hiện trên báo Ngày Nay (1938), bài hát Việt đã tròn 70 năm phát triển. Đầu tiên là nhạc Tiền chiến, rồi nhạc Kháng chiến và Cách mạng, nhạc lãng mạn và nhạc bình dân của miền Nam trước 1975, rồi nhạc Hậu chiến, còn bây giờ là Nhạc trẻ. Hàng nghìn bài hát của lớp nhạc sĩ tiền bối, lớp đàn anh cùng với lớp nhạc sĩ kế cận đã trở thành tài sản tinh thần quý báu của người Việt. Bài hát Việt đã có thành tựu, chân dung được định hình. Nhưng bài hát của ngày hôm nay được viết bởi giới trẻ mà chúng ta thường gọi là Nhạc trẻ nó có một nhịp đi khác, một chân dung khác. Nó khác nhưng có phải là sự sáng tạo nối tiếp, là cái mới mà chúng ta mong đợi? Và bài hát Việt sẽ đi đến đâu? Đây cũng là câu hỏi lớn được đặt ra từ chương trình Bài hát Việt, một sân chơi lớn của giới sáng tác nhạc trẻ.

Chuyên đề bài hát Việt Nam lần này sẽ tiếp cận câu trả lời từ những góc nhìn khác nhau của giới sáng tác, những người liên quan trực tiếp đến “số phận” bài hát Việt Nam.

Làm văn hóa bây giờ khó nhọc như trèo núi, nhưng chẳng lẽ vì thế mà chúng ta không làm. Nói thì dễ, chê thì dễ, nhưng làm và làm để người ta có thể khen mới khó. Muốn làm phải biết chấp nhận thực tế để tìm ra nguyên nhân. Những nguyên nhân thuộc về giáo dục và quản lý nhà nước, những nguyên nhân thuộc về xã hội là ngoài tầm với. Nhưng nguyên nhân thuộc về lực lượng thì có thể khắc phục được. Chúng ta vẫn còn đó những nhân vật của một thời, họ vẫn đang làm việc, vẫn có công chúng. Phải hỗ trợ cho họ và quan trọng phải nhân lên lực lượng này bằng cách tìm kiếm, phát hiện những tài năng mới trong giới trẻ.
 
Live show Bài hát Việt hàng tháng của VTV3 với khẩu hiệu “nói không với nhạc thị trường” được kiên trì tiến hành suốt ba năm nay, với rất nhiều trở ngại bởi những lực lượng bảo thủ, nhưng ngày càng đạt nhưng kết quả khả quan. Nó đã giới thiệu cho công chúng, nhất là công chúng trẻ, hơn ba trăm bài hát mới lành mạnh về nội dung, ít nhiều có giá trị về nghệ thuật theo hướng cách tân. Trong số này nhiều bài đã vào được đời sống, được trình diễn trong các show ca nhạc, được các ca sĩ đưa vào album riêng và cũng có tiếng vang trong dư luận.
 
Bài hát Việt cũng cho ta nhận rõ chân dung của một số tác giả mới: Lê Minh Sơn, Võ Thiện Thanh, Giáng Son, Lưu Hà An và những người viết còn rất trẻ song đầy triển vọng: Nguyễn Đức Cường, Nguyễn Duy Hùng, Văn Phong, Trịnh Minh Hiền, Thành Vương, Đức Nghĩa, Sa Huỳnh, Sơn Thạch... “Lực lượng ta” đang dày lên, đang “hùng mạnh” trở lại. Mà tác giả nào thì công chúng ấy.

Nghe bài Nồng nàn Hà Nội của Nguyễn Đức Cường phát trên sóng FM khi đi xe từ sân bay Nội Bài về Hà Nội, tôi thấy vui, lại nghĩ ngay đến một bài khác cũng viết về Hà Nội của Trịnh Minh Hiền trong đĩa demo dự thi Bài hát Việt tháng 10 mà tôi nghe khi còn ở Sài Gòn, bỗng thấy “phấn khích và hào hứng” hẳn lên. Họ đã khác chúng tôi. Khác mà mình vẫn nghe được, vẫn thấy hay thì chắc là ổn rồi.

Lo lắng và thất vọng hay lo lắng và hy vọng? Câu hỏi ấy hôm nay tôi đã có thể trả lời cho chính mình: Lo lắng và hy vọng.

Dương Thụ

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm