Âm nhạc

Dựng Opera La Boheme: Trông người mà ngẫm đến ta

02/01/2009 10:25 GMT+7 Google News

(TT&VH Cuối tuần) - Hơn 20 năm nay, kể từ khi tách khỏi Nhà hát Giao hưởng và Nhạc vũ kịch Việt Nam (vào năm 1984), Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam đã dàn dựng được chừng 10 vở opera (nhạc kịch). Gần đây, vở Cosi Fan Tute - Trường học tình yêu, trong đó có 3 diễn viên Việt Nam đảm nhận vai chính, đã lưu diễn ở nước ngoài. Vào tháng 1/2009 tới, Nhà hát cũng sẽ công diễn vở opera nổi tiếng La Boheme của Pucccini do đạo diễn Thụy Điển dàn dựng... Nhưng đằng sau những câu chuyện “hợp tác với nước ngoài” khi ê-kíp chính về nước, khi nguồn tài trợ của nước ngoài không còn, liệu chúng ta có dựng được opera và sân khấu opera có sáng đèn cho khán giả?

Khi “tiền tỷ”… thu về “tiền triệu”

Cảnh trong vở pera Cây sáo thần. Ảnh: N.Đ.T
 
Opera Việt Nam những năm 1990 từng khởi sắc với những vở diễn lớn như Lucile, La Vie Parisienne, Der Freischutz, Orphée et Eurydice, trước đó cũng từng có Cô Sao, Người tạc tượng của Đỗ Nhuận; Bên bờ Krong Pa của Nhật Lai..., nhưng sau một thời gian im lặng, mấy năm gần đây, công chúng mới biết nhiều tới opera. Theo nhạc trưởng Phạm Hồng Hải - Phó giám đốc Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam, từ thời điểm 1984 (khi tách khỏi Nhà hát Giao hưởng và Nhạc vũ kịch Việt Nam), Nhà hát có khoảng dưới 10 vở, chủ yếu dàn dựng từ năm 2002 đến nay. Trong Những chàng hề (năm 2004) do Hội đồng Anh tài trợ, ê-kíp dàn dựng và diễn viên chính hầu hết là người nước ngoài, phía Việt Nam chỉ đảm nhận vai phụ. Năm 2005 có thêm Cây sáo thần. Từ năm 2005, khi bắt đầu dự án hợp tác 5 năm (2005 - 2009) với Nhà hát Norrlands Operan của Thụy Điển, Việt Nam tiếp tục dàn dựng Cosi Fan Tute - Trường học Tình yêu công diễn tại Việt Nam vào tháng 9/2006, tại Thụy Điển vào tháng 11/2006 với sự tham gia của 3 diễn viên chính Việt Nam (Thăng Long, Vành Khuyên và Phan Đức). Sau đó, vào năm 2007 là vở Flying Dutchman - Người Hà Lan bay diễn tại Thụy Điển với sự tham gia của 12 nghệ sĩ Việt Nam vào các vai chính. Được biết, những vở như Cây sáo thần, Cosi Fan Tute hay La Boheme sắp sửa công diễn vào tháng 1/ 2009 tại Hà Nội đều “ngốn” tổng số kinh phí là hàng tỷ đồng trở lên. Tuy nhiên, có những vở khi công diễn chỉ bán được 20 - 30 triệu đồng tiền vé, nhiều lắm cũng chỉ lên tới 80 triệu đồng. Như thế, số tiền thu về không thấm vào đâu so với chi phí bỏ ra.

Công chúng nhạc kịch ở Việt Nam ít ỏi, ai cũng biết điều đó. Từ trước tới nay, khán giả chính của opera ở Việt Nam vẫn là người nước ngoài. Các vở diễn của Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam hầu như cũng không dành để phục vụ khán giả trong nước. Với mong muốn thay đổi tình hình này, mấy năm gần đây, Nhà hát đã thành lập CLB khán giả. Với mức phí 25.000 đồng mỗi năm, khán giả sẽ được nhận vé miễn phí các vở opera của Nhà hát. Có thời gian, CLB này có tới 1.000 thành viên. Tuy nhiên, Nhà hát lại không đủ kinh phí để phát miễn phí vé xem cho nhiều khán giả như vậy nên lại phải cắt giảm lượng khán giả nội hiếm hoi này bằng cách thu hẹp hoạt động của CLB! Tờ đăng ký trở thành hội viên CLB đã không được phát ra nữa!

Được biết, nếu chỉ diễn cho khán giả người Việt xem thì giá thuê Nhà hát Lớn Hà Nội một đêm cũng lên tới 1.200 USD và tiền phí 25.000 đồng/năm/thành viên CLB để được xem opera miễn phí thì rõ là không thấm vào đâu. Hiện nay, Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam đã có lịch biểu diễn năm - một bước tiến đáng kể trong tổ chức biểu diễn, giúp cho nhạc giao hưởng đến được với nhiều công chúng hơn, và cách tổ chức biểu diễn bước đầu đã thể hiện tính chuyên nghiệp tương tự như các Dàn nhạc giao hưởng nước ngoài. Nhưng Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam không thể đặt mục tiêu như thế. Bởi, năm 2008, kinh phí được nhà nước cấp là 4,3 tỷ đồng. Sau khi trừ các khoản tiền lương và chi phí chỉ còn lại 800 triệu cho biểu diễn. Nếu lên lịch diễn như Dàn nhạc Giao hưởng hoặc là sẽ lỗ, hoặc sẽ lãi. Nhưng với Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam, không có lịch thì cứ hết tiền là không diễn nữa. Ông Phạm Hồng Hải chia sẻ: “Opera không phải là thể loại kén khán giả, nhưng ở nước ngoài, lượng khán giả của opera cũng không nhiều so với pop, rock. Với nhiều nước châu Âu hiện nay, opera được chính phủ tài trợ, như ở Thụy Điển, Nhà hát Norrlands Operan mỗi năm nhận số kinh phí tương đương 200 tỷ đồng. Ở Mỹ, những người yêu thích và quyên góp ủng hộ cho opera rất nhiều. Số lượng người ủng hộ này khá đông, có khi lên tới hàng nghìn người. Ở bang Michigan, một doanh nhân xây dựng rạp hát mang tên ông sau đó cho Nhà hát opera ở đó thuê với giá 750.000 USD/năm, nhưng trong vòng 10 năm, ông tặng lại Nhà hát toàn bộ số tiền này. Thực ra, ở Việt Nam, nhiều người là tỷ phú thừa tiền, nhưng không có ai sẵn sàng quăng tiền ra cửa sổ để tài trợ, ủng hộ cho những loại hình nghệ thuật này”.

Việt Nam không thể tự dựng opera?

Sau vở La Boheme, giữa năm 2009, dự án hợp tác giữa Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam và Nhà hát Norrlands Operan của Thụy Điển sẽ kết thúc với vở opera Giấc mơ và Hiện thực (dựng từ cuộc thi Blog Opera). Điều đó cũng đồng nghĩa với việc Nhà hát buộc phải tạm biệt “cuộc chơi xa xỉ” này.

“Cả nước hiện nay không có ai làm nghề đạo diễn opera. Nếu có mời NSND Doãn Hoàng Giang đến đây, thì ông ấy chỉ có thể chỉ đạo về diễn xuất, nhưng hát thì không thể chỉ đạo được. Hiện nay cũng không có nơi đào tạo diễn viên opera, chủ yếu lấy từ Nhạc viện. Sau đó, trong quá trình diễn xuất, diễn viên tự học hỏi qua đạo diễn, bạn diễn...” - ông Phạm Hồng Hải cho biết. Như vậy, rõ ràng là Việt Nam không thể tự dựng opera! Còn việc thuê êkíp dàn dựng từ nước ngoài thì không khả thi vì khó trả nổi cát-sê. Theo một nguồn tin, khi dựng Cosi Fan Tute diễn ở cả Việt Nam và Thụy Điển, tiền cát-sê cho nhạc trưởng lên tới 70.000 USD. Số tiền chi cho đạo diễn chắc chắn sẽ cao hơn mức này, vì đây là “giá sàn” của thế giới.

Nhiều chuyên gia nước ngoài đánh giá khả năng của nghệ sĩ opera Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam không thua kém một số nước trong khu vực. Nhưng cũng theo họ, đáng buồn thay, hiện nay, chỉ có vài người làm việc như mong đợi vì chủ yếu nghệ sĩ không say nghề.
 
Trả lời câu hỏi, liệu opera có phải cuộc chơi xa xỉ, ông Phạm Hồng Hải - Phó Giám đốc Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam - cho rằng: “Cách đây 20 năm, bỏ tiền ra may một bộ complet là xa xỉ, nhưng dịp lễ tết, tiếp khách, không có complet là không được. Nhà nước bỏ tiền dựng opera cũng giống như thế. Câu chuyện có thật, một đại sứ từng phải thuê người làm bộ phim về cuộc sống ở Hà Nội trong đó nói rằng, Việt Nam có cả opera, có giao hưởng để cho các nhân viên của ông thấy rằng đời sống văn hóa ở Việt Nam giống như các nước văn minh khác. Một chuyện khác, năm 1997, Hội nghị Thượng đỉnh các nước nói tiếng Pháp diễn ra tại Việt Nam, Bộ Văn hóa Thông tin lúc đó đề nghị diễn chương trình ca múa dân tộc chào mừng. Nhưng Bộ Ngoại giao lại đề nghị diễn giao hưởng. Tại sao? Tại vì khối Pháp ngữ nhiều nước nghèo, chỉ vài nước có dàn nhạc giao hưởng là những nước giàu, như Pháp, Canada... Trong khi Việt Nam là một trong những nước ở top cuối nhưng lại có dàn nhạc giao hưởng. Điều đó để thấy Việt Nam cũng ngang với Pháp, ngang với Thụy Sĩ ở việc thưởng thức nghệ thuật. Khi đó, tiếc là Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam không có sẵn opera, chứ có chắc cũng đưa ra... Tôi nghĩ, giá trị là ở đấy, chứ nếu tính giá trị kinh tế bỏ ra hàng tỷ đồng, chỉ thu về 20 - 30 triệu thì không ai làm cả”.
 
Thu Hằng

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm