Âm nhạc

Carla Bruni: “Chúng tôi là 2 người yêu nhau, chấm hết!”

02/08/2008 23:12 GMT+7 Google News
 
(TT&VH Cuối tuần) - Bất chấp “búa rìu” dư luận, Comme si de rien nétait (Tựa như không có gì xảy ra), album mới nhất của Carla Bruni-Sarkozy ra mắt ngày 11/7 qua, đã nhanh chóng giành vị trí cao trong bảng xếp hạng những đĩa nhạc bán chạy nhất. Sau sự kiện này, Đệ nhất phu nhân Pháp đã trả lời phỏng vấn báo chí về những ca khúc “tai tiếng” của mình, “Sự gợi tình của quyền lực”, việc phải… “uốn luỡi” 7 lần cho mỗi ngôn từ phát biểu trước công luận, và rằng bà đã thực sự không hối tiếc về những bức ảnh nude phát tán trên Internet thời gian qua…
 
* Thưa bà Bruni, trong album mới của mình, bà đã hát trong một tình khúc rằng “Anh là ma túy của em, còn hiểm hơn bột trắng từ Colombia…” - và vì thế mà chính phủ Colombia đã gửi một công hàm khiếu nại về việc này…

- Tôi mãi vẫn chưa hiểu vì sao lại có bức thư ấy. Tôi đâu có ủng hộ việc sử dụng ma túy. Tôi không xúc phạm một ai. Tôi chỉ nói rằng tôi đã rất yêu, rằng tình yêu ấy mê đắm như thể một thứ ma túy. Ngoài ra tôi còn ví tình yêu của mình với “lộc trời”, với máu, với ôxy… kia mà!

* Có vẻ như cả với tư cách nhạc sĩ, bà cũng phải đặt từng chữ lên bàn cân vàng…

- Tôi nghĩ, trong các ca khúc của mình tôi vẫn luôn có thể nói những gì mình muốn. Tôi hy vọng hẳn ai cũng phải hiểu rằng đó là một ngữ cảnh khác: Âm nhạc, thơ ca và xúc cảm. Trong ca từ tôi có thể chơi chữ và dùng ẩn ý mà không lo sợ gì. Một ca khúc không phải là một đạo luật, một bản nghị luận hoặc đề xuất của chính phủ. Song ngoài phạm vi âm nhạc, cũng giống như ở cuộc trò chuyện lúc này của chúng ta, người ta phản ứng trước mỗi lời tôi nói, cứ như thể tôi là phát ngôn viên của tổng thống. Một số người thậm chí còn đổ thừa rằng tôi chỉ nói những thứ theo ủy thác của chồng. Hoàn toàn ngớ ngẩn! Những kẻ khác thì tìm cách sao cho tôi và Nicolas (Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy - TT&VH) cứ phải đối chọi nhau.
 
 Vợ chồng tổng thống Pháp và con trai của Bruni

* Về mặt chính trị ông bà quả là cũng không thật gần gũi...

- Đúng, tôi thiên về cánh tả hơn. Chồng tôi thì được nhìn nhận là một chính khách cánh hữu. Tôi thì lại thấy khác: anh ấy là người quá mềm dẻo cho một ấn định như vậy. Dù sao cũng luôn có một số người tìm cách chia rẽ chúng tôi. Họ khẳng định: “Bruni không nhất trí với đường lối chính trị của phu quân”, vân vân… Sự thực là: Phía trong bốn bức tường riêng của mình, chúng tôi đơn giản là một đôi tình nhân, và không có chuyện chính trị xen vào. Sự châm trích chỉ càng khiến cho sự gắn bó giữa chúng tôi trở nên khăng khít hơn.

* Bà là phu nhân tổng thống đầu tiên có ảnh nude phát tán trên Internet - từ thời bà còn làm người mẫu. Bây giờ bà có mong muốn có một hình ảnh “sạch sẽ” hơn, “đức hạnh” hơn, những điều mà lẽ ra đã có thể miễn trừ được cho bà mọi sóng gió xung quanh những bức ảnh này?

- Điều đó chắc chắn là thiết thực, nhưng nếu vậy thì tôi đã không được chứng kiến vô số những khoảnh khắc đẹp đẽ trong đời rồi. Các ông đừng quên là tôi đã có 15 năm làm công việc của một người mẫu thượng hạng. Tôi đã học nghề này từ rất sớm, tôi không đứng cùng thang bậc của họ. Và tôi cũng không phải là người như họ nói. Vậy mà trên truyền hình đã phát một tin rằng tôi đã hiện diện trong một buổi tiệc sa đọa, dẫu vào thời điểm này tôi đang ở nhà với con trai mình.

* “Họ” là những ai? Các paparazzi? Giới báo chí vỉa hè?

- Chắc chắn, song còn cả dư luận nữa. Vì đáng tiếc là nhiều người lại tin vào những gì họ đọc được trên những tạp chí này…
 
 
* “Sự gợi tình của quyền lực” là một từ “có cánh”. Bà ở một vị trí có thể bình xét về điều này. Bà thấy thế nào?

- Thành thực mà nói thì tất thảy những điều đó chẳng có nghĩa lý gì trong cuộc sống riêng tư của chúng tôi. Nếu vấn đề xoay quanh những say mê của chúng tôi thì điều khiến tôi xúc động không phải là vị thế tổng thống của Nicolas. Tôi đâu phải là một cô gái vô danh, nghèo khốn, bất tài, chỉ nhăm nhăm chờ dịp để “câu” được nguyên thủ quốc gia! Còn Nicolas thì chẳng phải là một ông già vụ lợi với mái đầu chớm hói và muốn kiếm tìm một cô gái trẻ như một kiểu chiến lợi phẩm! Chúng tôi đã gặp nhau tại bữa tối ở nhà một người bạn, và đó là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên”. Chúng tôi bị săm soi chỉ vì trước đây chưa hề có một “chòm sao” nào như thế. Với chúng tôi chuyện ấy chỉ thường thôi: Hai con người yêu nhau, chấm hết! Song với mọi người thì chúng tôi là một sự dị thường.

* Dị thường?

- Đối với họ thì chồng tôi còn quá trẻ cho những sứ mệnh của anh ấy, và ngoài ra anh là một trong số ít các tổng thống đã ly dị vợ. Còn tôi thì được coi là người vợ với quá khứ của một phụ nữ Ý, cả khi bây giờ tôi đã nhập quốc tịch Pháp, một người mẹ không hôn thú, một kiểu hoang dã, như người ta đã nói như vậy về tôi…

* Bây giờ thì bà phải ghìm nén tính tự phát của mình - điều đó ảnh hưởng thế nào tới cuộc sống thường nhật của bà?

- Tôi đã phải… “uốn luỡi” 7 lần cho mỗi một ngôn từ - trước khi phát biểu gì đó trước công luận. Hết thảy những gì tôi nói đều phải là “đúng lúc, đúng chỗ” hoặc chí ít phải lịch thiệp. Việc “nói đúng giọng điệu” quả là khó khăn. Tôi cần phải đảm bảo sự trung dung “vàng ngọc” giữa yêu cầu “xinh đẹp và biết giữ mồm” với việc vượt qua giới hạn chăng? Tôi có ý thức xã hội của mình, nhưng về bản chất tôi không phải là con người chính trị. Tôi đã vài lần khước từ nêu quan điểm về những đề tài chính trị. Thế là giới phê bình bảo rằng: “Cô ta chẳng có nổi một chính kiến!" Thế nhưng nếu tôi nói ý kiến của mình về những đề tài mà tôi không đủ hiểu biết, thì ngay lập tức lại là: “Cô ta nghĩ mình là ai chứ?!”
 
"Tôi đã phải… “uốn luỡi” 7 lần
cho mỗi một ngôn từ phát biểu trước công luận"

* Vậy bà xử trí ra sao trong ngày thường với những vai trò khác nhau của mình? Người ta không sợ nguy cơ “tâm thần phân liệt” vào một lúc nào đó chăng?

- Tôi đã sớm học được cách tách biệt giữa Carla của giới truyền thông và Carla mà tôi nhìn thấy trong gương. Nếu không học được điều ấy bạn sẽ phát điên. Ai đó đã một lần bảo tôi: Nếu ai hủy hoại hình ảnh trong gương của bạn bằng một hòn đá, thì bản thân bạn sẽ không cảm thấy đau đớn. Quan điểm này đã luôn giúp ích cho tôi.

* Thưa bà Bruni, vậy một phu nhân tổng thống còn có thời gian vào lúc nào để thu một CD hoàn chỉnh với những bài hát của mình?

- Lần này tôi chỉ làm việc vào buổi chiều, từ 1h đến 6h, khi chồng tôi chắc chắn là không ở đó. Nhưng cả các CD trước đây của tôi cũng đâu có được hoàn thiện trong điều kiện bình thường: Khi ấy tôi đang làm người mẫu, là một bà mẹ đơn độc nuôi con nhỏ… Ai trong hoàn cảnh đó cũng biết rằng đó không phải là bình thường, mà trái lại: Cảm giác có lỗi với con đôi khi còn trở nên tồi tệ hơn khi người ta lại còn làm việc trong phòng thu đến tối muộn.

* Âm nhạc của bà duyên dáng, tinh tế, đượm buồn. Điều đó có căn nguyên ở thanh âm du dương trong giọng hát của bà hay điều đó cũng phản ánh tính cách và sở thích âm nhạc của bà?

- Một chút của cả hai, tôi tin là vậy. Tôi thích những “ca sĩ hát rong” có chất giọng dịu dàng. Nick Drake, Leonard Cohen và Bob Dylan là những “người hùng” của tôi. Trong số những nghệ sĩ Pháp tôi ngưỡng mộ Barbara. Nhưng ở nhà tôi cũng nghe những loại nhạc dữ dội hơn, ví như âm nhạc của Clash, Stones, Beatles… Tất nhiên tôi hiểu rằng giọng ca của mình có một âm vực hạn chế.

* Có những nữ ca sĩ nào của thế hệ trẻ hơn có thể gây cảm hứng cho bà?

- Gần đây tôi là một fan của Amy Winehouse và Catpower, nhưng tốt hơn là tôi không nên thử bắt chước họ. Tôi không có cá tính hoang dại của họ, cả khi nhiều người vẫn nghĩ như vậy về tôi. Tôi yêu tự do mãnh liệt, yêu những say mê, yêu sex, sự độc lập, công bằng, nữ tính, bản năng, sự xa hoa và yêu cuộc sống của người Digan… Những người bảo thủ sẽ xếp những thứ đó vào hàng “hoang dại”. Nhưng tôi không định “vượt rào”, tôi không phải là con người của các buổi tiệc tùng…
 
 Bìa album
 Comme si de rien n'étalt 
 * Album của bà bắt đầu với ca khúc "Ma Jeunesse" (Thời thanh xuân của tôi). Trên bìa đĩa, thời thanh xuân của bà nom tuyệt như mơ: một gia đình khá giả, một biệt thự ở Turin. Vậy từ đâu mà bà biết đến “cô đơn”, “sợ hãi” và cảm giác “bị bỏ rơi” khi hát về chúng như thế?

- Nhìn chung thì tôi không thể phàn nàn gì. Tôi có cha mẹ tuyệt vời, sinh ra và lớn lên trong một biệt thự cổ, một sân chơi tuyệt diệu và đáng ao ước đối với một đứa trẻ. Nhưng cha mẹ tôi thường xuyên vắng nhà, để chị em tôi ở nhà một mình. Tôi được nuôi dạy trước hết bởi bà nội và thường cảm thấy cô đơn. Ca khúc này mang màu sắc hoài cổ, chứ không liên quan gì tới một thương tổn thời niên thiếu.

* Bà có sẽ đi lưu diễn?

- Không, sẽ không có lưu diễn, chừng nào chồng tôi còn là tổng thống. Sẽ là quá khó khăn cho các nhân viên an ninh - tôi không muốn làm phiền họ như vậy. Nhưng tôi nghe nói Leonard Cohen lại vừa đi lưu diễn - ông ấy bao nhiêu tuổi? 73 chăng? Thế thì tôi có thể chờ được. Bây giờ tôi mới 41 tuổi, và khi chồng tôi hoàn thành hai nhiệm kỳ tổng thống, tôi vẫn còn lại vài chục năm nữa cho những chuyến lưu diễn… 
 
Thục Anh (lược dịch)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm