(TT&VH Online) - Xúc động biết bao khi giữa cơn mưa bão ở Vienna, được nghe những cô gái Nga hát bài Kachiusa bất hủ.
Những cô gái ấy còn rất trẻ, chắc tuổi chỉ 15, 16. Họ quấn cờ Nga. Mưa lớn vẫn đổ xuống dữ dội từ cơn bão mạnh ập vào Vienna chỉ ít phút trước khi trận đấu bắt đầu. Họ mặc áo mưa, nhưng những mảnh ni lông mỏng manh ấy không thể che nổi cho cơn mưa xối xả làm ướt hết quần áo đã bám chặt lên những cơ thể trẻ trung tràn đầy sức sống, làm nhòe đi những vệt cờ 3 màu của nước Nga trên má họ. Đầu họ để trần, ướt sũng nước và họ cứ đứng tần ngần giữa cơn mưa, mắt nhìn khu màn hình lớn cho các CĐV ở trung tâm Vienna, vốn đã bị các CĐV Tây Ban Nha biến thành một sân khấu lớn cho những màn nhảy múa ăn mừng chiến thắng.
Hầu hết những người hâm mộ đội tuyển Nga đã về hết. Họ buồn nhưng không quá thất vọng bởi trận thua ấy. Họ đã ra khỏi nơi này sau bàn thua thứ 2, lặng lẽ hệt như khi họ đến. Cuộc vui hôm nay không dành cho họ. Nhưng 4 cô gái trẻ vẫn đứng đó, không muốn rời đi.
Chúng tôi nhìn thấy họ và giơ lên máy quay phim, micro. Họ cười trong trẻo và nói về một sự mãn nguyện thực sự khi thấy Nga đã vào đến bán kết của một giải EURO, điều Nga chưa từng làm được trong quá khứ. Họ khẳng định họ và những người Nga hết sức tự hào về những gì đội bóng của mình làm được đồng thời gửi một lời cám ơn đến Guus Hiddink. Họ thể hiện sự thất vọng, rằng EURO không còn được chứng kiến những điều bất ngờ lớn nữa, khi những hiện tượng nổi bật là Thổ Nhĩ Kì và chính đội tuyển Nga của họ đã bị loại.

Họ lấy làm buồn, khi EURO rồi cũng sắp kết thúc, chỉ còn một trận đấu nữa, nhưng họ cũng rất hạnh phúc khi lần đầu tiên trong đời được góp mặt trong một ngày hội lớn của các CĐV đến từ khắp nơi. Họ nói một thứ tiếng Anh trôi trảy và lưu loát ít thấy trong những người Nga tôi đã gặp trên đất Áo trong dịp EURO. Thế rồi bỗng nhiên cô gái cao nhất, xinh đẹp nhất và có nụ cười hiền hậu nhất trong cả nhóm cất tiếng hát, bài Kachiusa quen thuộc, bài mà người Nga đã hát trong suốt hơn 60 năm qua, trong chiến tranh, trong hòa bình và biết bao biến động và đổi thay của lịch sử.
Người Nga vẫn luôn hát bài ấy trong những khi họ lạc quan, vui tươi và yêu đời nhất, trong những chiến thắng, trong những khó khăn hoạn nạn cần một sự khích lệ tinh thần thật lớn để tìm thấy con đường vượt qua. Những cô gái vẫn hát, mắt sáng long lanh và môi nở những nụ cười. Họ hát một lần, rồi lặp lại lần hai, lần sau nhiệt tình và hát to hơn lần trước. Khu quảng trường lớn vẫn đông nghẹt các CĐV Tây Ban Nha và những màn nhảy múa điên loạn vì hạnh phúc của họ. Loa trên sân khấu lớn đang phát những bài nhạc nhảy thịnh hành nhất hiện tại.
Một nhóm CĐV mặc áo Đức đang uống bia trong mái hiên của một quán bia gần sân khấu đang gào lên những lời thách thức đối thủ sắp tới của họ trong trận chung kết “Deutschland uber alles” (Nước Đức trên tất cả - một đoạn quốc ca Đức). 4 cô gái trẻ ướt sũng quấn những lá cờ Nga quanh người vẫn hát vang như thể họ mới là những người chiến thắng và không cần biết điều gì đã xảy ra, hay những CĐV “bên kia” đang làm gì, nghĩ gì, khi họ chỉ còn lại một nhóm nhỏ ít ỏi và mong manh giữa hàng nghìn người khác không cùng chung suy nghĩ và tiếng nói.
Mưa rơi không dứt, ngày càng nặng hạt hơn. Đêm thứ 2 liên tiếp, trời mưa như trút nước. Cơn bão làm gián đoạn đường truyền hình trực tiếp ra thế giới và buổi xem trận bán kết Đức - Thổ ở khu FanZone của gần 100 nghìn CĐV vẫn chưa tan. Chớp rạch dọc ngang bầu trời và tiếng sấm ầm ỳ như những lời đe dọa. Chúng tôi đứng nghe, cũng ướt hết. Vienna những ngày cuối cùng của EURO ngập trong những cơn mưa, ướt sũng, trong tình cảm bất chợt của những người thắng cũng như kẻ thất bại, trong tâm trạng cả những người đã sống cùng họ suốt một tháng qua.

Những CĐV Nga đã tạo cho người Áo một suy nghĩ hết sức thực dụng: họ đến đây chỉ để tiêu tiền. Có thể điều đó là sự thật, vì người Nga đã trở nên giàu có hơn. Nhưng những CĐV Nga tôi đã gặp lại thể hiện những điều cần một suy nghĩ và nhận xét tích cực hơn về họ, như những cô gái trẻ hát Kachiusa, những người khẳng định sự tự hào vào không chỉ đội tuyển nước họ, mà còn cho thấy tình yêu lớn lao với Tổ quốc, và sự tự ý thức về lịch sử và vận mệnh của quốc gia trên trường thế giới.
Nhiều phóng viên cảm thấy tiếc nuối khi chứng kiến Nga thất bại trong trận bán kết. EURO đã trở lại với vòng quay bóng đá thực dụng của nó (ai đó có thể chỉ trích Tây Ban Nha đang chơi một thứ bóng đá kiểu đó, trong khi những đội bóng cống hiến hơn nhiều, như Bồ Đào Nha, Croatia, Hà Lan và Thổ Nhĩ Kì giờ đã ngồi nhà, nhưng vẫn tốt hơn nhiều nếu Italia và Pháp đi sâu hơn nữa). Những đội bóng hiện tượng đều không đi đến điểm tận cùng. Thổ chết ở phút chót, cơn lốc nóng bỏng Nga chìm trong cơn mưa lạnh Tây Ban Nha. Điều đọng lại là một chút thất vọng ở góc nhìn về bóng đá, nhưng lại là những kỉ niệm tuyệt vời không thể quên khi sống giữa các CĐV.
Những người gây ấn tượng nhất là họ, những người Nga, có lẽ một phần vì tình cảm riêng của người viết đối với nước Nga, và với Putin. Tôi cảm thấy xúc động khi nhìn những thanh niên Nga mặc áo có dòng chữ “CCCP” gợi nhớ những năm tháng Liên Xô quá khứ và hát vang Kachiusa. Tôi đã học tiếng Nga trong 4 năm cấp hai, giờ không còn nhớ nhiều nữa (chỉ có thể nói được vài câu đơn giản, như “Ia liubliu chebia” - tôi yêu bạn), nhưng rất yêu văn học Nga và đã lớn lên cùng với những trang sách nay đã gần như thuộc lòng của L.Tolstoi và Paustovski.
Những cô gái ngừng hát, mỉm cười và chia tay. “Datsvidanhia” (tiếng Nga: tạm biệt). Chúng tôi quên không hỏi tên các cô. Nhưng không hề gì. Tên các cô là Kachiusa.
Bài: Anh Ngọc-Ảnh: Chí Thành
(từ Vienna, Áo)