EURO 2008

Nào thức dậy đi, chú Gấu ngủ đông…

10/06/2008 07:00 GMT+7 Google News

Mối tình đầu đã qua

Không bao giờ trở lại

Nhưng mà nỗi xót xa

Như gió mùa, thổi mãi…

Đêm nay, chờ đợi những trận đấu của bảng D, bảng đấu cuối cùng trong đó có đội tuyển Nga - đội tuyển mà với nhiều người hâm mộ Việt Nam có rất nhiều tình cảm.

Dễ hiểu, một đất nước có rất nhiều người đi học, đi làm, trưởng thành và qua cả thời tuổi trẻ của mình ở Liên Xô cũ thì Nga dường như đã là quê hương thứ 2 của họ. Cha tôi là một trong số những người đó, ông có 7 năm học tại Nga. Chồng tôi thì có 5 năm học và 4 năm làm việc tại đất nước của những cây bạch dương, bởi vậy đội tuyển Nga với những người xung quanh rất gần với tôi, phần nào cũng như là đội tuyển Việt Nam. Nhớ mấy mùa EURO và World Cup trước, họ ngong ngóng, hồi hộp, họ kỳ vọng với tất cả sự lãng mạn của chính những tâm hồn Nga, tính cách Nga mà họ đã dần dà ngấm vào ở cái thời mà một phần đời họ đã trôi qua ở đó- một phần đời hết sức tươi đẹp. Chính sự hướng tới tuyển Nga của những người thân yêu bên cạnh mình khiến tôi cũng phần nào có thiện cảm với chú gấu Nga.

Tuy nhiên ai lãng mạn đến mấy cũng đều biết rằng, đã từ lâu rất lâu, Nga không còn là một “thế lực” của môn túc cầu. Cái ngày mà họ đi tới một trận cầu đỉnh cao gần đây nhất đã cách 20 năm- trận chung kết EURO 1988. Lối chơi rệu rã, co cụm và thiên phòng thủ, tư duy chiến thuật đơn giản và tinh thần thi đấu yếu kém là những gì mà chú gấu Nga bị chỉ trích suốt 5 mùa EURO qua. Mặc dù vậy những người yêu nước Nga vẫn tiếp tục mơ tưởng đến “một ngày”…

Cái ngày đó sẽ đến chăng, sau cái cách mà Nga có mặt tại mùa giải. Với phù thủy Hiddink và luồng sinh khí mới mà ông thổi vào chú gấu cùng với Arshavin và Pogrebnyak - tuy không mang đẳng cấp thế giới nhưng cũng đầy bản lĩnh - người hâm mộ Nga đang mộng mơ đến sự trở lại của đội tuyển mà họ yêu quí. Nhưng, đã có một tiếng thở dài khi bố tôi đọc lịch thi đấu mà trận đầu Nga gặp Tây Ban Nha, nhất là khi Andrei Arshavin không có mặt trong hai trận đầu vòng bảng (nhận thẻ đỏ trận cuối vòng loại). Và người lãng mạn đến mấy thì cũng vẫn tỉnh táo để hiểu rằng, một cánh én không làm nên mùa xuân, chỉ một mình “phủ thủy Hiddink” thôi là chưa đủ.

Tôi luôn có cảm tưởng rằng, với người hâm mộ Nga, họ cổ vũ cho Nga như cho mối tình đầu của mình, một mối tình đẹp, khó quên nhưng bất thành. Vì thế, họ dõi theo mối tình đó với chút gì hoài niệm và luôn mong mỏi, cầu nguyện cho tình yêu đó những điều tốt đẹp nhất. Thế nên, người hâm mộ tuyển Nga, không có kiểu hào hứng, ồn ào, không “nổ”… họ chỉ âm thầm đợi chú gấu thức dậy qua thời kỳ “ngủ Đông” quá dài. Hãy thức dậy đã để đi những bước đi oai vệ dẫu chưa đủ sức đi đến tận đích cuối cùng. Phải chăng, đó cũng là sự mà bóng đá đem lại, không ngừng tin yêu, không thôi hy vọng?
 
Đoàn Ngọc Thu

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm