(TT&VH) - Không thể tin được rằng, bây giờ là tháng 6. Chúng tôi rời Geneve lên Basel trong một chặng đường dài gần 250 km với hy vọng rằng, Basel sẽ ấm ám và thi vị như những cuốn sách hướng dẫn du lịch viết về thành phố Tây Bắc, nơi sẽ diễn ra trận khai mạc EURO 2008. Nhưng ở Basel, trời cũng không có nắng.
Sân nhà của Thụy Sỹ
Dường như mùa Đông đang diễn ra ở nơi đây, không phải mùa Hè, vì cái nóng của tháng 6 đã nhường chỗ cho gió lạnh và những cơn mưa rào xối xả lạnh lẽo đẩy nhiệt độ xuống dưới 15 độ C, khiến chúng tôi gần như chết cóng vì không mang theo áo rét.
Những dự báo thời tiết cho biết trận khai mạc sẽ diễn ra trong điều kiện thời tiết xấu, trời đầy mây và mưa lạnh, nhưng bóng đá vẫn phải diễn ra nơi đây, những bàn thắng vẫn phải được ghi và những khán giả vẫn không thể trì hoãn nổi cuộc vui khi nó phải bắt đầu. Bởi một lí do đơn giản, Basel, thành phố nằm ở phía Tây Bắc Thụy Sỹ, bên bờ sông Rhine và vốn là một vùng công nghiệp khô khan và đông đúc, lại chính là thành phố văn hóa lớn nhất của đất nước nhỏ bé này, và hơn thế nữa, là thánh đường bóng đá của Thụy Sỹ. Điều đó khác với Geneve, nơi chúng tôi đã ở một đêm tại đó, hay Zurich, thành phố ở phía Đông đất nước, những thành phố lớn về mặt quy mô, dân số và tầm vóc quốc tế, nhưng không phải là những thành phố bóng đá.
Người ta bảo Basel đẹp nhất khi mùa Hạ đến, bởi đó là lúc thành phố từ bỏ cái vẻ uể oải và ảm đạm của mình để chuyển sang vẻ náo nhiệt và nhộn nhịp khác thường với những lễ hội, cho thấy một điều khác biệt với Geneve hay Zurich: người Basel cởi mở hơn, và do đó, bóng đá dễ có đất sống trong một đất nước khô khan như Thụy Sỹ. Basel đã sôi sục vì bóng đá trong mấy ngày qua, và sự bình thản và yên tĩnh trong một cuộc sống dường như không có gì thay đổi, không thể che giấu được một điều: ngày hội lớn nhất của bóng đá châu Âu mà 4 năm mới có 1 lần, sắp sửa diễn ra ở nơi đây.
Basel đón EURO theo cách của riêng nó: tất cả những chiếc tàu điện và xe bus đều gắn cờ Thụy Sỹ, các cửa hàng cửa hiệu đều treo cờ một cách trang trọng ở phía bên ngoài, khu “Fan Zone” (dành riêng cho các CĐV) được trang bị một sân khấu lớn đủ sức chứa cho 5 nghìn CĐV đã được chuẩn bị xong, và những ai là kiều dân các nước dự EURO ở cái thành phố có 117 nghìn dân nằm ở ngã 3 biên giới với Pháp và Đức này treo cờ của đội bóng đó lên xe mình. Thụy Sỹ sẽ đá 3 trận ở đây, với CH Czech (khai mạc), Thổ Nhĩ Kì và Bồ Đào Nha (trận kết thúc), và Basel giờ đã tràn ngập các CĐV của họ.
Các CĐV Thụy Sỹ có ở khắp nơi, vì đây là đất nước họ, các CĐV Bồ Đào Nha, khoảng 6 nghìn người, chưa kể hơn 10 nghìn kiều dân của họ ở đây sẽ đổ vào thành phố ở trận cuối cùng, nhưng một số CĐV người Thổ đã đổ bộ xuống thành phố từ đất Đức, và họ sẽ lũ lượt lái xe 3 tiếng đồng hồ xuống Geneve để chứng kiến trận đối đầu của ĐT nước họ với Bồ Đào Nha. Nhưng cũng rất thú vị khi nhận ra hàng chục chiếc xe và hàng trăm ban công nhà cắm cờ Italia, dấu hiệu cho thấy thành phố này có rất nhiều người Ý sinh sống (họ bóp còi và nháy đèn khi thấy xe chúng tôi, xe mang biển Italia, chạy qua), mà ở nơi nào có nhiều người Ý, nơi đó bóng đá không bao giờ chết.

Vì thế, không có gì ngạc nhiên khi Basel trở thành sân nhà của ĐT Thụy Sỹ ở giải lần này và nơi đây trở thành thủ đô bóng đá của Thụy Sỹ, để cùng với Vienna trở thành địa điểm đăng cai nhiều trận đấu EURO nhất (6 trận, 3 trận vòng bảng, 2 trận tứ kết, 1 trận bán kết), vì người ta hiểu rằng, bóng đá cần phải có sân khấu của nó.
Basel: Nơi “đáng sợ” cho các CĐV khách
Ở Basel có khán đài Mutenz, với những ultra đầu gấu nhất, biến St Jacob-Park thành một nơi đáng sợ cho các CĐV đội khách. Trong những bộ quần áo đen, khoác lên cổ chiếc khăn đỏ-xanh của CLB FC Basel, các ultra Basel chỉ thích đánh nhau với các “đồng nghiệp” đến từ Zurich.
Ngay cả các ultra Inter cũng đã sợ xanh mặt khi đụng đầu những nhóm ultra Basel ở đây trong trận đấu giữa họ ở vòng bảng Champions League mùa 2004- 05, mùa mà Basel của HLV Christian Gross trở thành một hiện tượng của châu Âu mùa ấy. Những cuộc đối đầu giữa các nhóm CĐV Thụy Sỹ đã diễn ra một cách “hoành tráng” nhất ở nơi đây, khiến một số chính trị gia lo ngại những sự cố như thế xảy ra ở EURO lần này. Đó cũng là lí do tại sao chúng tôi chứng kiến người ta đang triển khai một số đơn vị quân đội để bảo vệ an ninh các trận đấu ở thành phố. Nhưng có cần phải thực sự lo ngại về điều này không?
Tay phóng viên người Đức cho rằng, nguy cơ này là không cao, vì các ultra Basel chỉ “khoái” đối đầu với các ultra Zurich, trong khi việc kiếm một vé vào sân xem các trận đấu của “Nati”, ĐT Thụy Sỹ, là rất khó, vì giá quá đắt cho một ultra bình thường. Các sân bóng Thụy Sỹ hiếm khi nào đầy chật khán giả (điều tương tự như ở Áo, với một giải VĐQG cấp huyện. Một đêm tháng 11 lạnh lẽo, tôi đã ngồi uống cà phê trong một quán bar nhỏ ở Vilach, cách biên giới Ý 30 cây số, và xem điểm tin một vòng đấu của giải VĐ... Áo, với những trận đấu trên mặt sân đầy tuyết và khán đài lèo tèo khán giả).
Nhưng điều đó khó xảy ra ở Basel, bởi bóng đá là một thứ ma túy đặc biệt kết nối thành phố có cộng đồng dân cư đa dạng nơi này lại với nhau. Mà cũng chính Basel, nơi đặt tổng hành dinh của 2 hãng dược phẩm nổi tiếng thế giới Roche và Novartis, là nơi đã sinh ra một thứ thuốc gây ảo giác đặc biệt có tên gọi LSD vào năm 1943. Cha đẻ của nó, Albert Hoffman, giờ vẫn còn sống và vừa kỉ niệm sinh nhật lần thứ 100 cách đây 2 năm. Được biết, ông là một CĐV của CLB FC Basel!
Anh Ngọc - Chí Thành (Từ Basel, Thụy Sỹ)